An Nhiên té ngã, khi một con tang thi quờ quạng sắp sờ đến chân cô, Vân Đào ngồi dựa vào vách tường phía trên, đột nhiên hô to một tiếng khiến con tang thi kia tiếp tục bò lên phía trên thang cuốn tự động.
Còn An Nhiên chợt bừng tỉnh bởi tiếng kêu của người kia, cô cắn răng nhào về phía con tang thi vừa lướt qua, tay cô đưa ra phía sau rút nhanh con dao quân dụng ở thắt lưng, vung một cái đâm sâu vào đầu nó. Cô không kịp đào tinh hạch ra mà dùng luôn bàn tay vói vào trong đầu óc nó, tóm lấy tinh hạch hấp thu năng lượng ngay bên trong đầu.
Sau lưng, lại có một con tang thi nhào tới, đẩy ngã cô xuống thang cuốn, đồng thời, tại thời khắc mấu chốt, một đóa hoa bách hợp kiều diễm, thuần khiết đã vụt lớn lên ngay trên đầu còn tang thi nọ, khi nó chuẩn bị cắn cô thì đóa hoa ở trên đầu đột nhiên xòe cánh chụp thẳng vào mặt nó và cắn chặt lấy.
Nhân cơ hội này An Nhiên thoát thân, xoay người xông lên giết một con tang thi khác đang muốn bò lên, móc tinh hạch trong đầu nó ra, vừa hấp thu tinh hạch vừa giục sinh hoa bách hợp.
Một lần nữa An Nhiên nhanh chóng khống chế được tính linh hoạt của những bông hoa phía dưới. Chúng thay thế An Nhiên dọn dẹp toàn bộ số tang thi đang bò lên trên, cũng ăn luôn những con tang thi đang ở xung quanh thang cuốn.
Cuối cùng cô cũng có thời gian và không gian để chậm rãi tìm kiếm tinh hạch trong vườn hoa.
Đột nhiên cô thấy có chút lo âu rằng mình cứ như vậy hấp thu tinh hạch giống như một người bị đói đến điên rồi, nhặt một viên thì phải dùng một viên, vậy khi tới thời khắc mấu chốt, nhất là trong chiến đấu thì làm gì có cách nào để mà chậm rãi nhặt từng viên tinh hạch trên mặt đất chứ?
Nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây?
Mang tâm tình lo âu như vậy, cô dần dần rửa sạch dọn dẹp hết đám tang thi xung quanh, hơn nữa cũng bắt đầu thử giải quyết một ít tang thi ở đại sảnh đang xông tới đồng thời còn chậm rãi dựng lên một bức tường hoa ở gần cửa ra vào tầng 1.
Khoảng cách giữa thang cuốn và cửa vào số 1 kia tuy rằng hơn 3 mét, nhưng cũng không sao nha, An Nhiên đã có thể không chế dị năng trong phạm vi rộng hơn một chút. Cô bước thêm một chút về phía trước, đến gần cửa số 1 hơn, như vậy vừa có thể quan tâm đến cả hai bên, không cho chúng tang thi bò lên phía trên.
Dù sao phạm vi an toàn của cô sẽ lấy cô làm trung tâm, khuếch tán theo hình cầu, hơn nữa cô không ngừng di động thì phạm vi an toàn hình cầu cũng không ngừng di động theo.
Sở dĩ nhất định phải lấp kín cửa số 1, vì mọi người ai cũng phải nghỉ ngơi, dù cô không nghỉ ngơi thì cũng phải về chăm sóc cho Oa Oa ăn uống tiêu tiểu chứ, cho nên nhất định phải ngăn chặn được cửa số 1 lại. Không chỉ như thế, tang thi trong đại sảnh cũng phải thanh trừ sạch sẽ, nếu không chờ cô đi lên tầng chăm sóc Oa Oa, tang thi ở tầng 1 sẽ mò mẫm được lên tầng 2 rồi ăn thịt mọi người thì làm sao bây giờ?
Điều đáng mừng là, tuy rằng dị năng của An Nhiên tiêu hao rất nhanh, tinh hạch bị hấp thu cũng như nước chảy, nhưng tốc độ ăn tang thi của những bông hoa cô khống chế cũng càng lúc càng nhanh.
Không mất 1 giờ, tường hoa ở cửa số 1 đã được đắp lên, một chiếc tường thật dày thoạt nhìn cực kỳ vững chắc. Còn nữa tuy rằng lúc trước tang thi trong đại sảnh cực kỳ đông đúc số lượng nhiều không đếm xuể, mà phạm vi mảnh vườn của An Nhiên lại rất nhỏ, nhưng khi cô bắt đầu xây tường hoa ở cửa số 1, thường thường sẽ hô một tiếng, hấp dẫn tang thi trong đại sảnh xúm lại đây, trong thời gian 1 giờ, những bông hoa của An Nhiên đã ăn sạch sẽ số tang thi trong đại sảnh kia.
Lúc khi cô cảm thấy tường hoa đã đủ dày thì mới dừng lại sau đó moi hết tinh hạch bên trong mảnh vườn, rồi đi về phía cửa hàng Watsons ở đối diện thang cuốn.
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét