Một lát sau, Tiểu Bạc Hà ngủ say, Oa Oa trong ngực An Nhiên cũng đã ăn no sữa. Cô rút ra cánh tay đang ôm Tiểu Bạc Hà về, tìm một tấm thảm mỏng đắp lên người cô bé, rồi lại đặt Oa Oa vào giường em bé, thay tã mới cho cô nhóc.
Cô nghĩ một chút, rồi góp nhặt mấy chiếc bỉm đầy nước tiểu của Oa Oa lại, đặc biệt tìm một túi nilon lớn cho hết số bỉm bẩn đó vào, mấy cái bỉm bẩn này về sau có thể được trọng dụng đấy!!!
Nhìn Oa Oa nằm trên giường nhỏ, hai cánh tay thịt thịt vung qua vung lại, trong miệng ê ê a a không biết đang nói cái gì, An Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường một chuỗi đồ chơi, đôi mắt đen nhánh của Oa Oa dõi theo chuỗi đồ chơi đó, nhìn cực kỳ chăm chú.
Thấy Oa Oa đang nghiên cứu món đồ chơi kia, An Nhiên mới vội vàng đi ra ngoài cửa hàng, trong hành lang tối tăm của trung tâm thương mại, cô tìm được Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng.
Hai người lớn vẫn ngồi ở vị trí cũ, không xa thang cuốn là mấy, Hằng Hằng thì ghé vào đùi của Lưu Viện ngủ rồi. Một tay Lưu Viện ôm lấy Hằng Hằng, cả người cô ấy dựa sát vào Vân Đào.
Bọn họ ngồi trên mặt đất thật hỗn độn.
Cô nhìn vào miệng vết thương ở trên eo Vân Đào ,thấy đã được Lưu Viện xử lý cẩn thận, hắn nghe thấy tiếng cô đi đến gần thì mở mắt, trong mắt có chút ánh sáng mỏng manh.
"Sao lại ngủ ở chỗ này?" Cô hỏi.
An Nhiên nhìn Hằng Hằng, đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, thật đáng thương cho nên cô khom lưng xuống muốn ôm Hằng Hằng lên. Trong nháy mắt, Lưu Viện bị bừng tỉnh, ngẩng cổ, đưa cánh tay đã được băng bó kỹ chắn An Nhiên lại không cho chạm vào cậu bé.
Sau khi thấy rõ người đến trong bóng tối là An Nhiên, Lưu Viện mới thở nhẹ ra, cô ấy thả lỏng cánh tay đang ôm lấy Hằng Hằng để mặc An Nhiên ôm cậu bé lên.
"Vào trong cửa hàng mẹ và bé bên kia ngủ đi, ở bên kia có chăn đệm."
An Nhiên ôm Hằng Hằng quay đầu đi, Lưu Viện trầm mặc đỡ Vân Đào lên, hai người lớn đều bị thương đi theo sau An Nhiên, Vân Đào mở miệng nói với cô:
"An Nhiên, nếu cửa số 1 không vững chắc thì đêm nay chắc chắn sẽ bị phá hỏng."
"Tôi biết rồi, hai người cứ nghỉ ngơi trước, trong chốc lát tôi sẽ đi gia cố nó thêm."
An Nhiên đi phía trước, quay đầu lại liếc nhìn Vân Đào một cái rồi cùng hai người bị thương đi vào cửa hàng mẹ và bé. Cô đặt Hằng Hằng xuống bên người Tiểu Bạc Hà. Sau đó chỉ chỉ khu vực bán chăn đệm cho Lưu Viện và Vân Đào, cũng chưa nói gì, ý của cô ra sao thì hai người họ cũng hiểu, để bọn họ tự mình đi lấy chăn trải xuống.
An Nhiên nhìn sang Oa Oa phát hiện vừa rồi đứa nhỏ còn đang nhìn chằm chằm chuỗi đồ chơi trên đầu giường mà giờ không khóc không quấy rối ngủ mất rồi. An Nhiên có chút dở khóc dở cười, đắp một cái chăn mỏng lên cái bụng nho nhỏ của Oa Oa. Sau đó ôm chiếc giường em bé này ra khỏi cửa hàng, đặt ở phía trên thang cuốn. Cô để Oa Oa ngủ trên tầng 2, còn mình thì đi xuống dưới nhặt tinh hạch.
Cô là một người mẹ, ôm theo một đứa nhỏ sinh tồn ở mạt thế, có rất nhiều việc suy nghĩ không được chu toàn, cũng có rất nhiều việc mà người khác không thể thay thế được. Cô chỉ có thể tự mình làm thôi, có nhiều lúc chỉ muốn phân thân mình ra. Cô ở tầng 1 nhặt tinh hạch đồng thời củng cố lại tường hoa, khi Oa Oa khóc sẽ vội vàng chạy lên chăm sóc ăn uống tiêu tiểu cho cô nhóc.
Dù mệt như vậy, nhưng không có cách nào khác, mỗi người mẹ trong thiên hạ này đều sẽ mệt như vậy.
Mà bên trong cửa hàng mẹ và bé có hai đứa nhỏ và hai người bị thương đều cần phải nghỉ ngơi. An Nhiên cũng không yêu cầu họ giúp một tay, bởi vì Oa Oa là con gái của cô, dù cho ai chăm sóc đều không thể tốt bằng chính cô chăm sóc.
-----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét