Ánh sáng trên màn hình, chiếu vào gương mặt tái nhợt của Vân Đào, hắn ném điện thoại di động về mảnh vườn hoa bách hợp ở đại sảnh, quát lên với An Nhiên:
"Giải quyết tang thi ở thang cuốn cùng cửa siêu thị ngầm đi."
Di động đang phát nhạc kia rơi xuống, tang thi ở đại sảnh thay đổi mục tiêu, kêu hô hô chạy theo hướng âm thanh chiếc di động phát ra, bao gồm cả con tang thi mình đồng da sắt vẫn chạy đuổi theo An Nhiên, cũng bị tiếng hát hấp dẫn lực chú ý.
Vân Đào lết thân thể bị thương ôm lấy Oa Oa trên thang cuốn, hắn ôm Oa Oa vào lồng ngực lắc lư nhẹ nhàng tràn ngập thương tiếc, Oa Oa được an ủi, không khóc nữa cho nên đám tang thi bò lên thang cuốn tạm thời mất đi ngọn nguồn âm thanh mục tiêu đã tỏa định.
An Nhiên vội vàng chạy về phía thang cuốn, vừa chạy vừa dùng dị năng làm những bông hoa bách hợp trên mặt đất sống dậy, khi đến thang cuốn thì tất cả tang thi ở trên đó đã bị An Nhiên giải quyết hết, một tường hoa ở cửa siêu thị ngầm cũng được dựng lên.
Cô đứng giữa thang cuốn, cố gắng xây đắp tường hoa của hai nơi này dày thêm một chút. Sau đó xoay người, vội vàng chạy lên, mới vừa bước chân được lên tầng, tiếng khóc của Oa Oa lại vang lên, An Nhiên vừa thoát thân chưa được một phút, không kịp nghỉ ngơi. Cô nhìn sang thấy Lưu Viện đã ôm cô nhóc nhà cô từ trong ngực Vân Đào và đang dỗ dành. Nhưng Oa Oa đói bụng, Vân Đào và Lưu Viện lại không có sữa mẹ để cho bé ăn, đứa nhỏ chỉ tạm thời dừng khóc, dụi dụi thời gian dài phát hiện người ôm mình là 'giả mạo', Oa Oa lại bắt đầu kéo giọng khóc lớn.
Thấy An Nhiên vội vàng đi đến, Lưu Viện giống như gặp được cứu tinh, ôm Oa Oa đi đón, giao bé con lại cho An Nhiên. An Nhiên tìm một nơi ở ngay gần thang cuốn ngồi xuống vén áo lên cho cô nhóc bú sữa.
Thuận tiện còn không quên khống chế mảnh vườn hoa bách hợp, để chúng tiếp tục ăn tang thi, hiện tại phạm vi an toàn của cô lại xa hơn một chút, cụ thể là bao nhiêu cô cũng chưa tính toán. Cho nên dù ngồi ở vị trí này cũng có thể không chế được 2 bức tường ở siêu thị ngầm và cửa số 1.
Vân Đào vẫn luôn đứng ở vòng bảo hộ ở tầng 2 nhìn xuống con tang thi mình đồng da sắt kia, hắn lẳng lặng quan sát nó. Nó không có chỉ số thông minh, nên không phân biệt được âm thanh phát ra từ di động là thật hay là giả. Lúc này thanh âm trong di động to hơn tiếng khóc của Oa Oa, vì vậy nó ưu tiên lựa chọn đi bao vây chiếc di động.
Lưu Viện giao Oa Oa cho An Nhiên, rồi đi tới gần Vân Đào với vẻ mặt sầu lo, thấp giọng nói:
"Con tang thi này làm sao bây giờ? Nhìn như này thì ai cũng không đối phó được với nó, nó là thiên hạ vô địch rồi."
Ngoài ngu một chút, ngốc một chút, thì cả biển hoa bách hợp cũng không thể địch lại được nó. Những con tang thi khác đều bị hoa bách hợp ăn luôn, nhưng với con tang thi này thì hoa bách hợp lại không thể cắn được nó.
"Không có thứ gì là vô địch cả."
Vân Đào nhìn nó rồi nói một câu như vậy, hắn bịt lại vết thương ở bụng mới được băng bó xong, nhìn thoáng qua An Nhiên đang ngồi cho Oa Oa bú, rồi đi thẳng đến khu vui chơi cho trẻ nhỏ. An Nhiên dùng bàn tay che khuất bầu ngực mà Oa Oa đang ngậm, ánh mắt nhìn theo Vân Đào bước đi, thấy hắn dừng ở cửa cuốn plastic ở khu vui chơi cho trẻ em, như đang suy nghĩ gì đó.
Lưu Viện trở về cửa hàng mẹ và bé để chăm sóc cho Hằng Hằng, mà Tiểu Bạc Hà thì đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn An Nhiên.
An Nhiên nở nụ cười với cô bé, duỗi tay làm thủ thế bảo cô bé vào trong ngủ tiếp, Tiểu Bạc Hà lắc đầu, chạy đến bên người cô, ngồi xổm xuống trầm mặc dựa vào bên người An Nhiên.
Một lát sau, Oa Oa ăn no đủ rồi, lại rầm rì không thoải mái, An Nhiên ôm Oa Oa trở về cửa hàng mẹ và bé, Tiểu Bạc Hà lập tức đi theo sau lưng cô. An Nhiên bóc một túi bỉm, thay bỉm mới cho cô nhóc, lúc này đứa nhỏ mới chịu yên lặng đi ngủ.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét