An Nhiên ngồi dưới đất quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Viện chợt ngây ngẩn cả người, Lưu Viện cũng ngồi dưới đất, cúi đầu, duỗi tay sờ soạng lên đầu vai bị thương do bị con tang thi này cắn, đầu vai cô ấy đầy máu, là một màu đỏ sậm, từng dòng từng dòng đặc sền sệt, giống như nhựa cao su dính nhớp trên tay.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!!!!"
Hằng Hằng nhào tới, sợ hãi ôm chặt Lưu Viện, sắc mặt Lưu Viện tái nhợt lôi mảnh áo rách nát ở đầu vai ra, nhìn làn da ở gần vết thương. Nơi kia đã chuyển sang màu xanh lá, gân xanh nổi từng mảng lan dần lên cổ.
"Không có việc gì, không có việc gì." An Nhiên nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của Lưu Viện, trong lòng lộp bộp, nhưng miệng lại an ủi Lưu Viện:
"Tôi cũng bị tang thi cắn 2 lần, không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu!"
"Mẹ, mẹ ôm con, mẹ bị thương đau đau, con sợ hãi."
Hằng Hằng quá nhỏ, cậu bé chỉ biết sợ hãi, đối với một đứa trẻ như cậu, mẹ chính là toàn bộ thế giới của mình, cậu bé thực sự rất sợ, rất sợ.
Lưu Viện chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt từ từ lăn xuống, cô duỗi tay ôm lấy Hằng Hằng, sắc mặt cô ấy càng thêm tái nhợt, ôm lên Hằng Hằng đi vào cửa hàng mẹ và bé, đặt cậu bé lên tấm chăn trải trên mặt đất, dịu dàng an ủi:
"Hằng Hằng, ngoan nhé! Con ngủ một lát đi, con vẫn chưa được ngủ ngon đúng không? Trẻ con mà không ngủ ngon sẽ không cao lớn được đâu nha."
"Mẹ, con không muốn ngủ, mẹ...mẹ đừng đi... mẹ đừng rời xa con."
Hằng Hằng bị Lưu Viện mạnh mẽ ấn trên tấm chăn, có chút không ngoan, khóc lóc ồn ào. Hiện tại Lưu Viện đâu có tâm tình để chậm rãi dỗ dành Hằng Hằng chứ, gân xanh ở cổ của cô ấy đã lan đến mặt rồi!
Thân thể của mình như thế nào chắc hẳn chính bản thân cô ấy cũng đã nhận ra, cổ họng Lưu Viện nghẹn ngào. Cô ôm cậu con trai đang khóc nháo không chịu ngủ lên, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cô nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên giống như cầu xin giúp đỡ.
An Nhiên cười buồn bã, ngoài miệng vẫn lặp đi lặp lại nói:
"Không có việc gì đâu, tôi thật sự từng bị tang thi cắn 2 lần, tôi không có việc gì thì nhất định chị cũng sẽ không có việc gì đâu."
Nhưng An Nhiên không nói rõ là, tuy rằng cô từng bị tang thi cắn 2 lần, nhưng gân xanh lại lan xuống tay, chứ không lan lên đầu. Cô nhìn vết thương ở đầu vai Lưu Viện, gân xanh nổi ở xung quanh đó, tựa hồ không khắc chế được vẫn dần lan lên đầu.
Vì thế An Nhiên cười khổ, không đành lòng nhìn nữa mà quay đâu đi chỗ khác.
"Tôi chỉ muốn nói, vạn nhất có chuyện gì, đừng cho Hằng Hằng nhìn thấy."
Nước mặt Lưu Viện rơi xuống, thấy An Nhiên không chịu đồng ý, cô ấy lại nhìn về phía Vân Đào, biểu tình trên mặt không cần nói rõ. Vân Đào có chút do dự, có chút không đành lòng, những cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Hắn và An Nhiên đều biết Lưu Viện đang nói về điều gì, nếu gân xanh trên cổ Lưu Viên nổi lên trên đầu, chỉ sợ.... Tóm lại, đừng cho Hằng Hằng thấy, còn nữa, thay cô ấy chăm sóc cho Hằng Hằng.
Ánh mặt trời xán lạn, xuyên qua đỉnh giếng trời trong suốt, những đóa hoa bách hợp trắng muốt dưới tầng đang nhẹ nhàng lắc lư. Xung quanh khu trung tâm thương mại này, tang thi vẫn gào rống lên lúc to lúc nhỏ, dưới sự phụ trợ của chùng, toàn bộ không gian bên trong này cực kỳ yên tĩnh.
Yên tĩnh làm người ta muốn khóc.
Trong mùi hương hoa nồng đậm, Lưu Viện cất tiếng hát nhẹ nhàng, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên thân thể nho nhỏ của Hằng Hằng, cậu bé nghe bài hát ru quen thuộc, chậm rãi nhắm hai mắt lại nằm gọn trong lòng ngực của Lưu Viện.
Dần dần, hành vi hát ngâm nga tựa hồ như biến thành một loại quán tính không hề có ý thức, An Nhiên chảy nước mắt, nhìn gân xanh đã lan đến trán Lưu Viện, cô chậm rãi đi ra đứng bên cạnh giường nhỏ của Oa Oa.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét