An Nhiên vội vàng xé chiếc bỉm đang bọc mông Oa Oa xuống, vừa vặn Oa Oa tiểu một bãi thật lớn, cô nhanh chóng chùm cái bỉm nóng hầm hập mới mẻ này vào đầu con tang thi khứu giác nọ.
Tay, chân và đầu con tang thi này đã bị Vân Đào giữ chặt, chờ cho An Nhiên dán xong chiếc bỉm ma thuật kia, hắn vác con tang thi khứu giác đầu đội cái bỉm ném từ tầng 2 xuống.
Tất nhiên con tang thi này không chết mà nó rơi vào đàn tang thi, kêu hô hô gào rú vang lên tại chỗ, chúng tang thi khác vây quanh nó thành một vòng lớn, ngay cả mấy con tang thi đang ở trên thang cuốn cũng nhanh chóng lộn vòng chạy xuống dưới, không hề đi lên cầu thang nữa.
Nhưng mà tang thi quá nhiều, hiện trường cũng không chỉ có một con tang thi khứu giác, muốn dời lực chú ý của đàn tang thi lớn như vậy yêu cầu một lượng lớn bỉm ngâm nước tiểu, còn nữa An Nhiên phải chuẩn bị xong đám hoa để mở đường.
Vì thế mấy người họ lại phân thành 3 đường, Vân Đào và Hằng Hằng sẽ đi tiểu vào bỉm, Tiểu Bạc Hà tiếp tục thu thập vật tư.
Còn An Nhiên thì quay trở về trung tâm thương mại, đặt Oa Oa vào xe nôi, sau đó đi xuống tầng 1. Cô muốn ngắt một đóa hoa bách hợp cắm ở cửa số 3 rồi dựng lên một biển hoa, nhưng tay vừa mới chạm vào một bông hoa trên mặt đất, thì nó đã sợ đến mức ngã héo sang một bên.
"Ta không giết mi đâu, mi lại đây!"
An Nhiên bật cười, nhìn đóa hoa đang run bần bật kia, vẫy tay, nhưng nó vẫn không chịu đứng dậy, cô cũng không miễn cưỡng nữa, lại tính đi ngắt một cành hoa khác. Kết quả biểu hiện của một cành hoa khác càng khoa trương hơn, trực tiếp nằm ngã xuống mặt đất, giả chết không chịu động đậy.
"Được lắm, bọn mi không chịu theo ta cũng được, dù sao ta đi rồi, bọn mi cũng chỉ là vật chết nằm đầy đất mà thôi!"
Nhìn biểu hiện tham sống sợ chết của đám hoa bách hợp này, An Nhiên không nhịn được trong lòng có chút tức giận, một biển hoa lớn như này mà không có một bông hoa nào dám đi cùng cô cả.
Đang lúc tính toán dùng sức mạnh để bắt chúng phối hợp thì giữa biển hoa màu trắng, có một đóa hoa bách hợp cực lớn, ngạo nghễ đứng thẳng, giữa một đám hoa ngã trái ngã phải, nó đột nhiên hiện ra, tuy rằng rìa ngoài cánh hoa vẫn màu trắng nhưng bên trong nhụy hoa lại là màu đỏ tươi, cánh hoa càng đến gần với nhụy hoa thì từ trắng chuyển sáng hồng rồi biến thành đen, hơn nữa còn lúc mở lúc đóng co rụt lại, bề mặt cánh hoa mọc đầy những gai nhọn sắc bén.
Biến dị.
Đây là phản ứng đầu tiên của An Nhiên đối với đóa hoa này, cô rùng mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa bách hợp biến dị kia. Không, đây không phải là một đóa hoa bách hợp nữa. Bởi vì nó có tận hai tầng cánh hoa, bề mặt cánh hoa cũng không mềm mại trơn bóng như những bông hoa bình thường khác, dưới ánh mắt của An Nhiên, đóa hoa biến dị này còn phân bố ra một thứ chất lỏng gì đó, chất lỏng cùng với gai nhọn, tựa như đang run rẩy khiêu khích cô.
Cô cảm thấy mình sẽ không có cách nào để khống chế một đóa hoa biến dị như vậy, đóa hoa biến dị này khác với những đóa bách hợp khác, thật giống như sự khác nhau giữa con người và tang thi. Nếu không có cách nào khống chế nó vậy đóa hoa biến dị này có thể ăn tang thi thì nó cũng có thể sẽ ăn cả cô.
Vấn đề mấu chốt là toàn bộ những đóa bách hợp khác đều sẽ cho An Nhiên thấy một cỗ thiện ý, những bông hoa này làm cho An Nhiên cảm thấy bên trong nó tràn ngập cuồng táo, bạo ngược và sát ý....
Đóa hoa biến dị này muốn ăn cô sao! Nghĩ như vậy cho nên trong lòng An Nhiên nổi lên sát ý. Cô nào biết, đóa hoa kia rất trơn trượt, trước khi cô có bất cứ động tác nào, thân cây chợt cúi xuống ẩn vào bên trong biển hoa đông đảo, nhanh chóng lẩn đi không thấy bóng dáng.
An Nhiên lui về phía sau mấy bước, trong đầu có vô số giọng nói nhỏ đang cáo trạng với cô.
"Ai da .... đánh ngã ta nha."
"Đau quá... Đau quá."
"Chạy ...mau."
"Nó.... tới."
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét