231. Tiểu đội xuân vận thời mạt thế.
(Xuân Vận: là chuyến đi về nhà ăn Tết Nguyên Đán, đoàn tụ với gia đình của những người đi làm xa.)
An Nhiên ôm Oa Oa cho bé bú ngay trong bụi hoa, sau đó thay bỉm sạch sẽ, còn dùng bình sữa cho đứa nhỏ bú mấy ngụm nước khoáng.
Bởi vì, chốc lát nữa đi xuống tầng 1 chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Hiện tại cô chăm sóc, thay rửa sạch sẽ cho Oa Oa thoải mái một chút, bằng không chút nữa xuống tầng 1 còn chưa lên được xe, Oa Oa khóc quấy sẽ không tốt lắm.
Vừa thay bỉm sạch sẽ cho Oa Oa xong thì Vân Đào đi tới, một tay hắn ôm Hằng Hằng một tay giơ lên chiếc nôi an toàn cho trẻ sơ sinh đặt xuống bên người cô, thấy cô ngẩng đầu lên nhìn, hắn nói:
"Cố định cái này trên xe miễn cho khi xe chạy đứa nhỏ bị xóc nảy."
"Cảm ơn."
An Nhiên gật đầu, Vân Đào nghĩ thật chu đáo, cô lại nhìn thoáng qua Hằng Hằng, đứa nhỏ đang giang cánh tay nho nhỏ ôm chặt lấy cổ Vân Đào, gác đầu nhỏ lên vai hắn, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm vào bên trong cửa số 3 của trung tâm thương mại, phỏng chừng còn đang chờ đợi mẹ của mình có thể bước ra từ cửa lớn.
Một lát sau, Tiểu Bạc Hà cõng theo một chiếc ba lô rất lớn trên lưng, hai cổ tay còn cố nâng hai túi vải bạt cực lớn, hai bàn tay còn xách theo hai chiếc thùng nhỏ. Trong thùng đều là tinh hạch, các túi quần áo trên người cũng căng phồng, bên trong cũng toàn là tinh hạch, nào là bao lớn, nào là bọc nhỏ nhìn thật sự giống như đang chuẩn bị "xuân vận" về quê nhà vậy.
Vân Đào cũng đang cõng trên lưng một chiếc ba lô khổng lồ, to đến kỳ cục, hắn chủ động giao Hằng Hằng trong lòng ngực cho Tiểu Bạc Hà, còn mình thì đeo chiếc ba lô khổng lồ mà Tiểu Bạc Hà đang cõng kia lên trước ngực. Hắn liếc nhìn An Nhiên một cái, thấy trước ngực cô đeo một cái địu vải bên trong là Oa Oa, sau lưng cũng cõng theo một chiếc ba lô lớn, một tay xách theo thùng tinh hạch, trên vai còn khoác một chiếc túi đeo chéo bằng da cũng rất lớn.
Cô đứng dậy từ bên trong mảnh vườn, thở sâu, gật gật đầu với hắn.
Tiểu đội xuân vận thời mạt thế có thể xuất phát rồi!
Bọn họ đi trong mảnh vườn bách hợp, chậm rãi tạo ra một khoảng không gian an toàn, những đóa hoa màu trắng ăn thịt tang thi rồi lại bị đám tang thi bao vây dẫm gãy nát thân cành, An Nhiên phải ứng đối cực kỳ vất vả.
Bởi vì khoảng cách từ cầu thang bộ đến chiếc xe SUV kia khá xa, cộng thêm bên cạch có một chiếc thang cuốn tự động giống như một con đường mở cho đám tang thi bò lên, cho nên trong khi đoàn người đi xuống cầu thang phải dịch từng bước, từng bước thì bên thang cuốn đã bị tang thi bò đầy. Bọn chúng đuổi theo họ, bao vây lấy họ.
Ngoài khoảng không gian của mảnh vườn bách hợp ra thì tất cả xung quanh đều là tang thi, An Nhiên tương đối vất vả, mọi người di chuyển cũng tương đối vất vả.
Vân Đào xách theo bao lớn, bao nhỏ đi ở cuối cùng, trong tay còn nắm chặt dây thừng xâu chuỗi một đám tang thi khứu giác. Có rất nhiều truy binh ở phía sau, Vân Đào vung dao lên, chặt đứt dây buộc con tang thi đi cuối cùng, đồng thời bóc đống vải đang nhét trong miệng nó ra.
Đầu con tang thi khứu giác kia đội chiếc bỉm màu trắng, trên bỉm còn in hình nhân vật hoạt hình, nó đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vừa xoay vừa phát ra tiếng tru triệu hóa đồng bạn. Những con tang thi đang vây lấy phía sau cũng chuyển hướng, xoay vòng vòng xung quanh con tang thi khứu giác kia.
Áp lực phía sau giảm đi, An Nhiên chỉ cần không chế mảnh vườn phía trước, ngẫu nhiên cô sẽ dừng lại, nắm lấy một vài viên tinh hạch trong thùng, vừa hấp thu năng lượng, vừa phóng thích năng lượng.
Khi bọn họ đi xuống tới tầng 1 đều quay đầu nhìn lại, mặt trời đã ngả về tây, khắp nơi đều là tang thi rậm rạp, tầm nhìn giới hạn chỉ có tang thi và tang thi, xa xa có một chiếc xe đang lao về phía này, chiếc xe kia ấn còi inh ỏi, thanh âm cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chói tai giữa một rừng tang thi bủa vây.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét