Nhưng mà Vân Đào cũng không có lòng tốt đi nhắc nhở Lôi Giang đâu, nói như thế nào thì hắn cũng đã sống hơn 40 năm rồi. Cái người tên Lôi Giang này muốn làm gì vừa lướt qua hắn đã biết, chỉ sợ muốn kéo hắn vào làm thuộc hạ của người này đúng không, cho nên người nọ cũng chẳng phải lương thiện gì, hắn cũng không nhiều lời mà đi nhắc nhở đối phương.
Hai người lại hư tình giả ý hàn huyên vài câu, sau đó Lôi Giang tạm biệt lái xe rời đi, Vân Đào vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, nhìn đối phương đi xa dần. Lúc này, An Nhiên mới ôm Oa Oa đi xuống tầng, cũng không ngó ra ngoài nhìn mà hỏi thẳng:
"Anh cảm thấy người này như thế nào?"
"Không tốt."
An Nhiên đi tới gần chiếc bàn đối diện với Vân Đào, ngồi vào chiếc ghế Lôi Giang đã ngồi. Hai người họ cũng không thắp nến chỉ dùng ánh trăng sáng ngời chiếu vào bắt đầu thảo luận về người tên Lôi Giang này.
"Đối phương muốn chúng ta đi đến công viên mà đám người sống sót kia tụ tập."
Vân Đào nắm tay gác trên mặt bàn, nhìn An Nhiên đang ôm đứa nhỏ ngồi đối diện, hỏi:
"Cô có ý tưởng gì không? Có gì thì cứ nói đi tôi nghe."
"Hiện tại tôi không dám ôm bất luận hy vọng gì đối với nhân tính của con người cả."
Trong ánh trăng An Nhiên lắc lắc đầu, nhíu mày khó xử.
Nếu vào hai tháng trước, vì sao cô lại muốn lao ra khỏi bệnh viện? Ngoại trừ cần đồ ăn ra, thì cũng vì muốn tìm đến nơi mà còn có người sống sót, rồi cùng những người sống sót kia quây quần ôm đoàn mà sinh tồn.
Nhưng mà gập ghềnh cho đến tận bây giờ, nói cô còn dám ôm hy vọng đối với nhân tính thì cô có thể trực tiếp đi tìm chết rồi! Dù sao thì đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hiện tại đối với An Nhiên mà nói, có lẽ tang thi hay chuột bọ gì đó đều không phải thứ khó phòng bị nhất.
Thứ mà khó lòng phòng bị hiện giờ, đó là rơi vào đoàn đội của những người còn sống sót, không biết mình khi nào bất tri bất giác bị người ta giam lỏng, lâm vào hoàn cảnh bị người khác lăng nhục.
Vân Đào thu đôi tay đặt ở trên mặt bàn về, thẳng eo dựa vào lưng ghế, gật gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào An Nhiên, trong mắt lóe ra một chút quang mang tán thưởng.
"Chung quy là cô đã trưởng thành lên một chút rồi!"
Sau đó, không chờ An Nhiên nói tiếp, Vân Đào nói:
"Tôi đoán, sau khi Lôi Giang trở về công viên sẽ có một đống phiền toái cần phải xử lý, tạm thời sẽ không chú ý đến chúng ta 'những người trói buộc' này đâu."
"Ừ, chúng ta cũng không cần thiết phải chạy trốn ngay lập tức."
"Hắn cũng nhìn ra được hiện tại chúng ta không có nơi để đi."
Vân Đào cười, chỉ sợ Lôi Giang này thấy hắn có sức chiến đấu, cho nên mới đến đây nói mấy câu mời gọi rồi quay trở về.
Đương nhiên, hiện tại Vân Đào còn không biết, vì sao mà Lôi Giang có một đoàn đội người sống sót lớn như vậy, lại cố tình đỗ lại trước cái motel này, đặc biệt chạy vào làm quen, nhận thức hắn, thật sự chỉ là vì nhìn trúng dị năng giả lực lượng là hắn hay sao?
Ở mạt thế, dị năng giả lực lượng có ở khắp nơi, không có gì là hiếm lạ cả.
Nhưng khi còn không biết rõ tình huống, bọn họ không cần tùy tiện dựa vào một đoàn người sống sót, không cẩn thận sẽ bị rơi vào ổ sói. Vân Đào là một người đàn ông trưởng thành sẽ không bị sao cả, nếu phát hiện ra đoàn người này không đáng tin cậy thì chỉ cần bỏ đi là xong, nhưng An Nhiên là một người phụ nữ kéo theo con nhỏ, bôn ba ở mạt thế này tất nhiên càng phải cẩn thận hơn rất nhiều.
Nhưng, hai người họ còn không có phát hiện ra mục đích chủ yếu của Lôi Giang là An Nhiên.
Ở bên kia, Lôi Giang lái xe trở về doanh địa của mình, quang cảnh lọt vào tầm mặt là một mảnh hỗn độn. Vốn dĩ có những dị năng giả lực lượng canh giữ ở trên chiến hào hiện giờ lại không thấy người nào, toàn bộ đều đã bị treo lên cây bằng xiềng xích.
Tang thi bên ngoài không có ai giết, bọn chúng đã chen chúc đầy ở trong chiến hào, không lâu nữa chắc chắn sẽ phá vòng bảo vệ xông tiến vào công viên.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét