Tuy rằng từ khi Lôi Giang xuất hiện, cây xanh của An Nhiên không còn 'ăn' tang thi một cách rõ ràng vào ban ngày nữa nhưng dưới ánh mặt trời chói chang chúng như một vành đai xanh. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi cành là đều xanh mượt đón ánh nắng rực rỡ, thực vật sinh trưởng dị thường tươi tốt như vậy, làm sao có thể không khiến người khác cảm thấy quỷ dị cho được.
Vân Đào cảm thấy Lôi Giang kia hình như đã biết chút gì đó, nhưng mà vì sao hắn lại biết được nhỉ?
An Nhiên cũng đã nhận ra Lôi Giang tỏ ra quá mức nhiệt tình, vượt xa với lẽ thường đối với việc mời Vân Đào gia nhập đoàn đội của bọn họ. Biểu tình trên mặt cô không hề thả lỏng từ khi nghe lén góc tường đến giờ, thấy Vân Đào nói vậy thì trực tiếp phất tay, triệt đi dị nặng đang phóng thích cho cây cối bên ngoài khách sạn, chỉ để lại dị năng cho những bộ rễ ở dưới nền đất, tùy thời ăn đám chuột bọ thoát ra.
Vốn dĩ dị năng của cô phân chia đều cho cả trên lẫn dưới lòng đất, hiện giờ thu lại phía trên tuy rằng đám cây cối vẫn còn sừng sững tại chỗ nhưng thoạt nhìn không còn ý chí chiến đấu sục sôi như trước. Trong chốc lát, bọn chúng bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuống có vẻ như bị mất nước, nhìn thế nào cũng héo úa như những thực vật bình thường.
"Chúng ta thực sự phải gia nhập đoàn người của bọn họ sao?"
An Nhiên nhíu mày, biểu tình trên mặt thể hiện rõ vẻ không tán đồng, hiện tại rõ ràng biết Lôi Giang này có vấn đề, bọn họ còn gia nhập đoàn đội đó, không phải sẽ tự đưa mình vào miệng cọp à?
"Không đi, tôi lừa hắn đấy, tối nay chúng ta đi thôi, đi Ngạc Bắc."
Vân Đào xoay người, nhìn An Nhiên, nhíu chặt mày.
"Dọc đường đi, cô không cần dùng dị năng nổi bật ấy nữa, chỉ làm một người phụ nữ bình thường để mọi người cho rằng chúng ta là một đôi vợ chồng. Tôi là dị năng giả lực lượng còn cô phải dựa vào tôi để sống sót."
"Được." An Nhiên gật gật đầu, do thời cuộc bắt buộc, ngụy trang thành vợ chồng chứ không phải thực sự trở thành vợ chồng. Như vậy cũng thuận tiện cho cô, một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ bôn ba ở mạt thế này.
Sau khi quyết định xong, Vân Đào và An Nhiên bắt đầu thu dọn lại đồ đạc, vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết nhất là đồ dùng cho trẻ con, những thứ ấy đã sớm thu thập rất nhiều trong xe, trên đường đi bọn họ cũng có thể thu thập thêm. Hiện tại An Nhiên chỉ cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch là được cũng không cần dùng đồ ăn.
Cho nên đồ ăn còn lại của bọn họ hoàn toàn có thể thỏa mãn ba người Vân Đào, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, chờ đến Ngạc Bắc. Tìm được đoàn đội lớn kia, sinh hoạt ổn định hơn lại nghĩ cách sáng tạo một cuộc sống mới.
Trời vào đêm, An Nhiên dẫn đầu ôm Oa Oa vào trong xe, trong tay nắm một nhành cây lục la non, vừa mới ngồi ổn thì Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng cũng lên xe. Khi vừa nghe nói phải rời đi, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng bắt đầu xách theo thùng nhỏ của mình đi nhặt tinh hạch cho đến lúc lên xe. Đến giờ hai đứa nhỏ đã nhặt được nửa thùng tinh hạch, cái này còn chưa tính số tinh hạch mấy ngày nay Vân Đào nhặt cho cô và vẫn còn dư từ trước nữa. Tóm lại, tinh hạch trên tay An Nhiên đủ để họ chống đỡ chạy ra khỏi nơi này.
Hằng Hằng ngồi trên ghế phụ, cột chắc dây an toàn. Vân Đào lên xe, đóng cửa xe lại khởi động giẫm mạnh chân ga, trực tiếp xông ra ngoài.
Ở nơi xa, Chu Tường vẫn luôn dùng ống nhòm giám thị tòa nhà này, hắn đứng tại chỗ buông ống nhòm xuống, nói với một người đàn ông đứng bên cạnh:
"Cậu đi nói cho đội trưởng, Vân Đào cùng người phụ nữa kia chạy rồi, còn cậu thì cùng tôi lái xe đuổi theo."
"Được."
Người đàn ông đứng bên cạnh nghe lệnh rời đi, một người khác tới gần giúp Chu Tường thu dọn, hỏi:
"Tường ca, anh nói đi rốt cuộc người kia lợi hại như thế nào mà đội trưởng của chúng ta lại nhất định muốn có được đến vậy?
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét