Khi Oa Oa được 3 tháng tuổi, đội ngũ của An Nhiên giống như đội người đi Tây Thiên thỉnh kinh, cuối cùng cũng ra đến cao tốc. Bọn họ gặp được một nhóm người sống sót khác trên đường đi về phía Bắc.
Nhìn hai bên, thật ra ai cũng chẳng sạch sẽ gọn gàng hơn ai, mặt mày đều xám tro tựa như vừa lội ra từ bùn lầy lại không được tắm rửa toàn thân cả người đều hôi thối.
Đối phương có hai người đàn ông mang theo hai người phụ nữ. Có cảm giác bọn họ đều là dị năng giả lực lượng, làm người rất chính trực, không chủ động đến gần nói chuyện với nhóm An Nhiên, đương nhiên bọn cô cũng không chủ động đi qua nói chuyện với mấy người kia.
Hai chiếc xe, một trước một sau di chuyển trên cao tốc rất lâu, cuối cùng gặp gỡ một đám tang thi chặn đường. Hai nhóm người đều dừng xe lại, bắt đầu động thủ giết chúng.
Bởi vì có người sống sót đang ở gần, An Nhiên ở yên trong xe, Vân Đào tiếp tục lái xe còn cô nhắm mắt ngủ một chút, chờ nghe tiếng tang thi rống lên ở xa xa thì cô cũng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt nói với Vân Đào.
"Để tôi đi, anh trông đám trẻ."
Vân Đào ngồi ở ghế lái cũng gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Oa Oa đang ngủ trong chiếc nôi an toàn. Trời còn chưa sáng, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng vẫn còn đang ngủ.
Sau đó An Nhiên ngáp dài bước xuống xe, rút con dao ở thắt lưng ra, giống như một người phụ nữ bình thường, xông lên chém giết đám tang thi. Trong xe, Vân Đào yên lặng nhìn thân thủ của An Nhiên giống như nước chảy mây trôi thì hơi nhíu nhíu mày.
Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, vô luận luyện tập thế nào đều mềm mại có thừa nhưng sức lực không đủ.
Sau đó, hắn nhìn thấy hai người phụ nữ trong đội của đối phương, trong đó có một người hẳn là dị năng giả lực lượng, một người khác dường như cũng có chút sức lực, không thể phân biệt rõ có phải dị năng giả lực lượng hay không. Nhưng hai người cũng chỉ nhặt mấy con cá lọt lưới của hai người đàn ông kia mà đánh giết. Chiêu thức hay thân thủ ra sao không cần nói rõ, tóm lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với An Nhiên.
Dù sao sư phụ của cô là Vân Đào, những người tự mò mẫn ra làm sao có thể so sánh được.
Mà đám tang thi ở cao tốc này hầu hết là tang thi đang ở giai đoạn 1, ước chừng chúng đuổi theo sau một đội người sống sót nào đó phía trước, là truy binh bị rớt lại, trùng hợp gặp gỡ nhóm An Nhiên. Thực ra cũng dễ giải quyết, bởi vì bên đối phương cũng có tính toán đâu ra đấy, có tận 4 dị năng giả lực lượng mà.
Nhìn cục diện đã được khống chế, một đàn ông tuổi chừng 30 để một chòm râu dê, mặc một bộ trang phục giống người cưỡi ngựa ở vùng núi chủ động đi đến gần, gõ gõ cửa sổ xe Vân Đào.
Vân Đào hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía người này, hỏi:
"Có việc sao?"
"Xin chào, tôi tên là Lương Tử Ngộ."
Người đàn ông chủ động chào hỏi, còn chống hai khuỷu tay vào cửa sổ xe, tự giới thiệu với Vân Đào:
"Mấy người cũng hướng về Ngạc Bắc à?"
"Đúng vậy, hiện tại ai ai cũng đi về Ngạc Bắc, không hướng về Ngạc Bắc chắc không có mấy người."
Vân Đào cũng không có bài xích người tên Lương Tử Ngộ này, hắn vươn tay ra, bắt tay đối phương:
"Tôi tên là Vân Đào."
Màn giới thiệu rất bình thường, vị Lương Tử Ngộ kia cũng không nói gì khác, vẻ ngoài tương đối hiền hòa, bọn họ chỉ tùy tiện hàn huyên hai ba câu, sau đó người kia xoay người trở về xe.
Giết tang thi xong, An Nhiên thu lại tinh hạch của mình rồi mở cửa xe đi lên, nhìn sắc trời tờ mờ sáng, thấy đối phương dẫn đầu đi trước, cô mở lời hỏi Vân Đào.
"Anh thấy nhóm người này như thế nào?"
"Tạm thời không có dị thường, tôi cảm thấy rất quy củ."
Vân Đào dẫm chân ga, đi theo sau xe trước mặt, nói thêm:
"Bốn người đều là dị năng giả lực lượng, cũng không tùy tiện giao thiệp, trước tiên chúng ta cứ đi theo nhìn xem, nếu có nguy hiểm cũng không sợ."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét