Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 26 - Dưỡng Oa

26. Sau đó cùng chết.

Cô không biết thứ sáng lấp lánh này ... tạm thời gọi là kim cương đi, có lợi ích gì, nhưng vẫn nhặt lên cất vào túi, tiếp tục bò lên tầng, lúc này An Nhiên không cất dao vào túi nữa mà trực tiếp cầm dao đi đường.

Khi lên được lối thoát hiểm cầu thang tầng 5, An Nhiên đã hư thoát, cô ngồi ngục trên mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát để hồi phục chút sức lực rồi mới đi vào khoa Sơ sinh.

Sàn nhà rất lạnh, lạnh đến nỗi eo cô cực kỳ đau đớn, cô mới sinh đứa nhỏ xong chưa tới 24 giờ, lẽ ra không nên ngược đãi cơ thể mình như vậy, nhưng tình thế hiện giờ không còn chọn lựa nào khác, cô không thể ở cữ, hiện tại ở cữ là một loại xa xỉ.

Cô vô lực dựa đầu vào cánh cửa, An Nhiên bắt đầu yên lặng mà khóc, hiện tại cô rất nhớ rất nhớ chồng cũ, tuy rằng Chiến Luyện chưa chắc có thể giúp gì được, còn chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài ngày trong sinh mệnh của cô, nhưng tốt xấu gì anh từng làm người nhà của cô một năm, ít nhất trong một năm cô luôn suy nghĩ muốn cùng người này ở đến bạch đầu giai lão, sau đó cùng chết.

Trong bất tri bất giác, mặt cô tràn đầy nước mắt, cô nâng bàn tay còn nắm chặt con dao lên, dùng mu bàn tay gạt hết nước mắt trên mặt, mu bàn tay dính nước mắt khiến cô đau đến suýt nữa kêu ra tiếng, hành lang rất tối, An Nhiên không thấy rõ mu bàn tay của mình bị thương ra sao, đau đớn qua đi chỉ cảm thấy rất ngứa, cô không dám gãi, sợ hãi làm trầy thêm thì càng thêm đau.

Cô chịu đừng bàn tay nóng rát ngứa ngáy, ngồi dậy, nhìn khoa sơ sinh qua ô cửa kính gắn ở cửa thoát hiểm, thấy rõ bên trong đã có kẻ  tiến hóa thành công thành tang thi.

Người ở khoa sơ sinh đều tập trung ở hành lang, trong màn đêm đen nhánh, đèn hành lang chợt lóe chợt lóe như sắp hỏng, phía cuối kia là phòng cách ly, một phòng ICU chăm sóc đặc biệt, còn vài văn phòng cho bác sĩ đối diện với lối thoát hiểm, trừ văn phòng bác sĩ và hành lang bên ngoài, dù là nơi nào cũng không cho phép người nhà tùy ý ra vào.

Có rất nhiều người nhà chen chúc nhau ở ngoài hành lang tầng này vì quan tâm lo lắng cho đứa nhỏ, làm cho hiện tại tầng sáu sắp chật ních toàn là tang thi, nhưng có chỗ tốt là cửa phòng bệnh khoa sơ sinh không giống cửa thường, đây là loại cửa kéo vào đẩy ra với lớp kim loại dày.

Lúc trước khi mới sinh xong vài giờ, con gái cô xuất hiện bệnh trạng vàng da, còn sốt nhẹ, nên cùng với 2 đứa nhỏ trong phòng bệnh bị đưa lên khoa sơ sinh. An Nhiên ôm bé con theo y tá đi thang máy lên, sau khi cô nộp viện phí cho bé, bác sĩ nói với cô là do bọc đứa bé quá nhiều lớp, cũng không phải có vấn đề gì nghiêm trọng.

Trước tiên sẽ cho bé vào lồng kính nằm 10 tiếng để quan sát tình huống cho nên con gái của cô, hiện tại chắc chắn đang nằm trong lồng kính phòng cách ly.

Cô nhẹ nhàng mở lối thoát hiểm, trên hành lang yên tĩnh, một tiếng "Kẽo kẹt" rất nhỏ vang lên, cực kỳ rõ ràng, khiến cho mấy con tang thi ở gần đấy bị hấp dẫn lại đây, động tác mở cửa của An Nhiên dừng lại chỉ để cánh cửa hơi hé ra, cô nhìn thấy một con tang thi đã ở gần trong gang tấc.

Cô đứng ở trong cầu thang an toàn, tận lực nghiêng thân mình, khiến nó chui nửa mình vào khe cửa, cô đứng ở một bên, đột nhiên dùng sức đóng sập cửa lại, khiến nó bị kẹp ở cửa rồi giơ dao trong tay lên chọc mạnh vào đầu nó.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét