Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 273 - Dưỡng Oa

273. Ba đừng bỏ con.

Vừa nghe thấy An Nhiên muốn "Giết ra ngoài", trong lòng Đường Ti Lạc nóng nảy, này.... nếu thật An Nhiên muốn "giết" xông ra ngoài thì cô ta cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản đâu.

Không cần biết thái độ của An Nhiên đối với Chiến Luyện như thế nào, chỉ nhớ đến thái độ của Chiến Luyện khi đến thôn Thiết Ti này là để chờ vợ cũ 'chui đầu vô lưới'. Hiện tại An Nhiên mạnh mẽ muốn rời đi, chờ lúc Chiến Luyện giết tang thi trở về, biết vợ cũ của anh bị cô ta "ép" đi, cô ta giải thích như thế nào với anh đây?

Phải biết rằng, hiện tại cha của cô đang lúc thiếu người trầm trọng, Chiến Luyện vừa có dị năng vừa có thân thủ, nếu vì quan hệ của cô và Chiến Luyện trở nên không tốt, ép Chiến Luyện đi rồi thì Đường Ti Lạc cảm thấy cha của cô ta sẽ lột da mình ra mất.

Vì thế Đường Ti Lạc hòa hoãn, nói vài lời thấm thía với An Nhiên:

"Chị dâu à, chúng ta không thể làm như vậy nha! Luyện ca thật sự đã đi tìm mẹ con chị thật lâu đấy. Anh ấy thật đáng thương, lúc trước một mình tựa như người mất hồn đến thôn Thiết Ti này. Chị dâu à, cách cư xử của tôi không được chu toàn, thái độ vừa rồi của tôi cũng không tốt, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Sau đó cô ta cẩn thận quan sát phản ứng của An Nhiên, thấy cô nghe Chiến Luyện tìm mình thật lâu mà vẫn không hề dao động, lại nói thêm:

"Còn có chuyện này nữa, chị dâu, chị xem đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chị đi đâu! Đào ca của chị có thể đánh thắng được nhiều người có súng như vậy sao? Chị còn đang ôm con nhỏ đấy mà viên đạn thì làm gì có mắt chứ, phải không?"

Uy hiếp, uy hiếp một cách trần trụi! An Nhiên ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực, đôi mắt lạnh băng lăng liệt nhìn về phía đối phương, ấn tượng của cô đối với thôn Thiết Ti này vì một người mà thẳng tắp giảm xuống giá trị âm.

Trong đầu cô đang nghĩ thực vật của mình có thể chống lại được viên đạn hay không.... Hiển nhiên là không thể.

Nếu thực sự muốn chạy cũng không phải không có cơ hội rời đi. Nhưng hiện tại rời đi, phía sau bọn họ có tận mấy con tang thi mình đồng da sắt nữa! An Nhiên bôn ba ở mạt thế này cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi tang thi mình đồng da sắt thôi. Cái chết của Lưu Viện là ngọn nguồn sợ hãi của cô đối với nó. Cho nên... không bằng trước tiên tiến vào trong thôn Thiết Ti, sau đó lại tìm cơ hội rời đi sau?!

Lúc này, Vân Đào thân là người ngoài cuộc, đi tới gần, khuyên nhủ:

"An Nhiên, sự tình không có phức tạp như cô nghĩ đâu, cô bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi đi với bọn họ một chuyến."

Đường Ti Lạc thấy Vân Đào thật thức thời, lại thấy An Nhiên tuy không nói chuyện, nhưng bộ dạng vẫn trừng mắt tức giận với mình.  Cô ta không dám chọc giận An Nhiên, sợ đối phương thực sự giận dỗi rồi rời đi. Vì vậy nhanh chóng gọi hai người đàn ông giơ súng lên dẫn Vân Đào đi vào bên trong chướng ngại vật.

An Nhiên cau mày, thấy hắn rất phối hợp với người đàn bà kia, nội tâm của cô tuy tức giận, nhưng có chút bất đắc dĩ. Nếu Vân Đào không đi với cô, cô chỉ là một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ vô pháp giết ra trùng vây như này.

Nhìn bóng dáng Đường Ti Lạc rời đi, Tiểu Bạc Hà mới đi đến gần, khuôn mặt sợ hãi và lo lắng của mình vào người An Nhiên, còn Hằng Hằng thì đột nhiên vọt lên, ôm chặt lấy eo Vân Đào, la lớn:

"Ba.... Ba đừng đi! Ba đừng bỏ con lại! Ba...."

Hằng Hằng còn quá nhỏ, cậu bé thực sự rất sợ hãi, sợ Vân Đào giống như mẹ mình, vừa đi là sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cả người Vân Đào chấn động, hai thái dương bị hai khẩu súng dí vào thúc giục hắn đi nhanh lên nhưng hắn lại không thèm để ý mà đứng im tại chỗ, khom lưng ôm Hằng Hằng lên, trong hốc mắt dần ẩm ướt.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét