An Nhiên nhìn Chiến Luyện, vốn dĩ trong lòng có chút bực bội nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt bi thương của anh. Đột nhiên chút nóng vội kia chìm xuống, hai người bọn họ vốn là những người thân thiết với nhau nhất trên đời, hai người họ đã từng trần truồng ôm nhau lăn lăn trên cùng một chiếc giường mấy lần.
Hôm nay đứng chung một chỗ, người nhìn ta, ta nhìn người, cảm giác này tại sao lại bi thương đến như vậy?
Trong mắt An Nhiên vẫn còn lộ ra chút cảnh giác với anh nhưng chung quy vẫn trầm mặc, không nói thêm bất luận lời gì nữa. Cô yên lặng bế Oa Oa lên đi ra cửa, bước về chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài. Chiến Luyện nhẹ nhàng thở ra theo sát phía sau cô.
Tiểu Bạc Hà ngồi trên xe nôn nóng nhìn chằm chằm cửa phòng, thấy An Nhiên ôm Oa Oa đi ra. Cô bé vội vàng mở cửa xe chạy như bay đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt mang đầy thù hận nhìn chằm chằm Chiến Luyện.
Chiến Luyện không để ý cô bé, giơ tay mở rộng cửa xe nhìn thoáng qua hoàn cảnh bên trong. Không gian bên trong chiếc xe Hummer rất lớn, lỉnh kỉnh rất nhiều vật tư, phần lớn đều là bỉm của trẻ nhỏ, khăn ướt, còn có quần áo sơ sinh, ở ghế sau còn buộc một chiếc nôi an toàn.
Trong cốp xe là 4 thùng nước khoáng lớn, ghế sau còn giăng hai sợi dây thép treo một ít khăn lông dùng để lau thân thể cho Oa Oa.
Nước, đối với xe của bọn họ mà nói chắc chắn không là đồ vật quý giá gì, bởi vì có thể dùng để lau thân mình cho đứa nhỏ, xem ra cả đoạn đường này mấy người An Nhiên không thiếu nước uống.
Trong lòng Chiến Luyện lại bắt đầu ẩn ẩn đau, anh ngẩng đầu nhìn cô. Bề ngoài của An Nhiên, Vân Đào, Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà không khác nhau là mấy, tất cả tựa như vừa lăn một vòng trên lớp than đá, nhưng thân thể không quá gầy ốm, tinh thần và diện mạo vẫn còn rất tốt.
So với những người phụ nữ còn sống sót trong đội ngũ khác bị đông đảo đàn ông bắt nạt, cưỡng ép thì An Nhiên không hề thê thảm như những người kia.
Nhìn hoàn cảnh này, cơn tức giận với Vân Đào lại tiêu đi vài phần, ngược lại có thêm vài phần biết ơn. Vợ và con gái anh đúng là đã được Vân Đào quan tâm rất nhiều.
"Lên xe đi." Chiến Luyện liếc mắt nhìn An Nhiên rồi ngồi vào ghế lái, anh tìm thấy chìa khóa bên trong, bắt đầu khởi động xe.
Ở bên ngoài, Tiểu Bạc Hà vẫn ôm chặt An Nhiên, cả người cô bé phát run lên rõ ràng không dám lên xe. An Nhiên một tay ôm Oa Oa một tay ôm thân mình Tiểu Bạc Hà, thấp giọng nói:
"Đừng sợ, đừng sợ, người này sẽ không thương tổn em đâu! Em yên tâm đi, anh ta không phải người xấu."
Trong lòng An Nhiên vẫn còn một chút tự tin và không hề lo lắng, cô chắc chắn Chiến Luyện sẽ không xâm phạm các cô.
Anh ta sẽ không làm như vậy, anh ta không phải người như vậy, anh ta..... hình như ... trước kia anh ta cũng không thiếu xâm phạm cô đâu!!!!
Đột nhiên An Nhiên chợt nhớ đến gì đó, cô cau mày, có chút không xác định được nhưng cuối cùng vẫn đưa Tiểu Bạc Hà đang run rẩy lên xe. Trong lòng cô mang đầy thấp thỏm ngồi vào ghế sau, vừa bỏ Oa Oa trong lòng ngực vào chiếc nôi bên cạnh thì cô nhỏ lại khóc rống lên.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc vậy?"
Giọng Chiến Luyện dịu dàng pha lẫn lo lắng, vội vàng quay đầu, vươn một bàn tay vuốt đầu Oa Oa, thấy An Nhiên cứ muốn đặt bé con vào trong nôi thì đứa nhỏ lại gào lên, anh nói với An Nhiên:
"Có phải bé con không muốn nằm trong nôi hay không?"
"Không muốn nằm trong nôi thì phải làm sao bây giờ? Trên xe mà không nằm vào nôi sẽ rất nguy hiểm."
An Nhiên ôm Oa Oa dựng thẳng lên, cau mày, tiếng thét chói tai của Oa Oa ngay lập tức đình chỉ. Miệng cũng không mếu máo gào lên nữa, đây rõ ràng là giống như lời ba ba của mình nói, không muốn nằm vào trong nôi an toàn nha.
-------------------------
COn nít ba tháng tuổi đã biết làm nư rồi nhé, có gì mà phật ý là hét toáng lên thôi, không hề giả trân chút nào, cưng Oa Oa quá.
Trả lờiXóa