Đường Ti Lạc giận dỗi ngồi trong xe đỗ ven đường, ngồi ở ghế phụ là Triệu Như, vốn dĩ Triệu Như định mở lời nói gì đó với Đường Ti Lạc, nhưng vừa thấy Lôi Giang tới thì hạ giọng nói:
"Đội trưởng, Lôi đoàn trưởng đến."
Đường Ti Lạc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe thấy người kia đứng ngoài cửa sổ, thở phì phì hỏi:
"Anh đến làm gì? Chiến Luyện đuổi theo đến đây à?"
"Không, Lạc đội trưởng đã khuyên bảo anh ta."
Nhìn thái độ trả lời của Lôi Giang với Đường Ti Lạc, hiển nhiên đây không phải lần đầu hai người gặp mặt. Đến thôn Thiết Ti nhiều ngày như vậy rồi, Lôi Giang cố ý chọn khu 3 để ở lại, ngoại trừ việc không thích trộn lẫn, tranh đấu, tìm cách sinh tồn cùng mấy đoàn đội lớn ra thì còn bởi vì đội trưởng khu 3 này là phụ nữ.
Là phụ nữ thì dễ đối phó hơn, cách làm người của Lôi Giang cũng nhất quán, ở khu 3 này tuy rằng thế lực của hắn càng lúc càng lớn, nhưng cũng không vì thế mà ức hiếp Đường Ti Lạc, ngược lại khắp nơi khắp chốn đều dùng lễ nhường nhịn cô ta ba phần, thay thế cô ta ổn định cục diện khu 3. Cho nên thuận lý thành chương trở thành tướng lĩnh đắc lực phía sau Đường Ti Lạc.
Bản thân Đường Ti Lạc cũng không phải có đại tài gì, cấp bậc dị năng lực lượng cũng không cao. Cô ta quản lý được khu 3 chỉ là vì chấp hành mệnh lệnh của ông Đường Kiến Quân. Ông nói một là một, nói hai là hai, Đường Ti Lạc không cần phải suy nghĩ nhiều, quản triệt chấp hành là được.
Có Lôi Giang làm trợ lực, cô ta càng thêm nhẹ nhàng, đặt toàn bộ tâm tư lên việc "tái thiết sau thiên tai", thuận tiện có việc hay không có việc đều hướng về Lạc Phi Phàm, làm vậy có ý gì thì ai nhìn vào cũng đều rõ.
Vì thế, khi vừa nghe Lôi Giang nói Lạc Phi Phàm khuyên ngăn Chiến Luyện bạo nộ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, bực tức trong lòng dần vơi đi, nhưng chợt lại nhớ đến việc Chiến Luyện vô lễ thì cả giận nói:
"Chiến Luyện này, nếu không phải là anh em tốt của Phi Phàm ca thì tôi..... tôi đây mới không thèm quản vợ anh ta như thế nào đâu. Hừm, người kia đã đội cho anh ta cái nón xanh rờn vậy mà anh ta còn như vậy ... thật tức chết mà."
"Dù không muốn thì vẫn phải quản thôi." Lôi Giang đứng bên ngoài, hơi cúi đầu cười với Đường Ti Lạc nói:
"Ban đầu tôi chỉ biết An Nhiên này là vợ cũ của Chiến Luyện, tôi cho rằng nhiều lắm thì anh ta chỉ sắp xếp cho vợ cũ của mình một nơi ở mà thôi. Cho nên tôi mới khuyên cô sắp xếp cho An Nhiên này đến khu 3 của chúng ta, nào biết đâu rằng Chiến Luyện đã tự sắp xếp rồi."
Người ở sau lưng góp lời cho Đường Ti Lạc để An Nhiên đi khu 3 diễn thuyết những bi thảm mình gặp phải hóa ra lại là Lôi Giang.
"Anh nói đi khu 3 có gì là không tốt, tất cả đều là cô nhi quả phụ, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, hoàn cảnh sống cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi thấy Chiến Luyện chính là kẻ cứng đầu, tự ý làm theo ý mình."
Đường Ti Lạc còn đang căm giận bất bình, nếu không phải cha cô coi trọng Chiến Luyện, cô thật sự sẽ cáo trạng anh ta trước mặt cha của mình. Nhưng mà cha cô là một người nghiêm túc, trong đầu không phải "tái thiết sau thiên tai" thì toàn bộ tâm trí cũng đang phát sầu về việc giải quyết vấn đề lương thực.
Cho nên sẽ không quan tâm chuyện tâm lý của vợ Chiến Luyện đã chịu tổn thương ra sao, mà ngược lại chỉ cần Chiến Luyện thích, ông Đường Kiến Quân sẽ mặc kệ Chiến Luyện.
"Nhưng, thật ra tôi có chuyện này cảm thấy không hiểu." Lôi Giang hơi mím môi cười, cúi mắt nhìn Đường Ti Lạc, nửa hỏi thăm, nửa thâm ý hỏi:
"Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với Chiến đội trưởng, vì vậy không biết nhiều về việc nhà của anh ta. Nhưng nghe nói anh ta và An Nhiên không phải đã ly hôn hay sao? Đứa bé của An Nhiên còn nhỏ như vậy ..... theo tin tức tôi hỏi thăm được, cô ta và Vân Đào kia ... với bên ngoài vẫn xưng là vợ chồng đấy, vậy đứa nhỏ kia là....."
"Đứa nhỏ là của Chiến Luyện không sai được!" Đường Ti Lạc buồn bực Chiến Luyện không biết tốt xấu, nhưng cô ta còn chưa đến mức nói đen thành trắng:
"Phi Phàm ca nói, An Nhiên hoài thai trước khi ly hôn 3 tháng lúc chị ta đến thăm Chiến Luyện ở Đại Tây Bắc."
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét