An Nhiên như có thần lực, ôm con gái ngồi vào góc tối, vén áo lên, tùy tay lấy một miếng vải vô khuẩn dùng để lót trong một lồng kính dưới đất, lau qua bộ ngực đầy mồ hôi của mình sau đó mới cho bé con của cô bú sữa.
Bộ ngực trướng như cục đá dưới từng cái mút vào của đứa nhỏ chậm rãi lỏng xuống, đột nhiên An Nhiên có được một loại cảm giác thỏa mãn vô thượng, đây là sự thần kỳ trong truyền thuyết của việc nuôi con bằng sữa mẹ hay sao?
"Bé con của mẹ, mẹ còn chưa đặt tên cho con đâu, nên gọi con là gì đây?"
Cho bé bú sữa, An Nhiên hít hít cái mũi, cô cúi đầu xuống không nhịn được lại khóc lên, bé con của cô không chết, việc này tốt đến không thể tốt hơn, nhưng tương lai hai mẹ con họ nên sống sót như thế nào đây, làm sao để ra khỏi cái bệnh viện này đây?
Vấn đề này khiến cô rất lo lắng, nhưng trước mắt cô không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cô cứ như vậy ngồi trong bóng tối, ôm đứa bé, thật ra thế này cũng không tồi, ít nhất hiện tại cô và con của mình được ở bên nhau.
"Mẹ cũng không biết nên gọi con là gì, mẹ đặt tên không được tốt, vậy trước tiên mẹ đặt nhũ danh cho con nhé, ừm ~~~~ gọi Oa Oa được không? Oa Oa ngoan ~~~~ Oa Oa ngoan của mẹ!! Chờ ba ba đến cứu chúng ta, lại để ba ba lấy một cái tên thật dễ nghe đặt cho con được không, Oa Oa, ba ba sẽ đến cứu chúng ta đúng không?"
Oa Oa bé nhỏ mới không thèm để ý cô, Oa Oa mới sinh ra chưa đến 1 ngày mà thôi, hiện tại trừ ăn ra cái gì cũng không hiểu, đứa nhỏ cực kỳ đói, chỉ lo ăn sữa, ăn không đến hai phút, mệt mỏi thì nghỉ một chút rồi lại tiếp tục bú.
Cứ như vậy bú bú dừng dừng, Oa Oa hút hết sữa ở một bên ngực An Nhiên, cô mới xuống sữa không bao lâu, một bên ngực cũng không có nhiều sữa, tất nhiên không đủ cho Oa Oa ăn. Sau đó Oa Oa hút không ra sữa, miệng nhỏ lại bắt đầu gào lên.
An Nhiên ngồi dưới đất, dưới tiếng khóc của bé con, những đau đớn trên người dường như dần dần sống lại, cô giơ tay lau lau lên vết răng trên cổ, lúc này mới ý thức được mình bị tang thi cắn, nhưng chỉ qua đau đớn một chút rồi vết răng kia đã kết vảy.
Nếu đã kết vảy, chắc hẳn là không có gì nguy hiểm đến sinh mệnh đúng không, An Nhiên ngáp một cái, tinh thần mệt mỏi, cô đổi bên cho Oa Oa bú sữa, để đứa nhỏ tiếp tục ăn, Oa Oa tựa như cũng không còn sức lực để ăn, miệng ngậm lấy núm vú của cô, ngủ mất.
An Nhiên xoa xoa bên ngực bị bẹp xuống của mình, thông qua ánh sáng của lồng kính cô hôn hôn khuôn mặt say ngủ của Oa Oa, đôi mắt của đứa bé vẫn còn che miếng vải đen, bởi vì sợ ánh sáng trong lồng ấp ảnh hưởng đến mắt bé, An Nhiên cũng không gỡ miếng vải đó xuống, tuy rằng cô không nhìn được cả khuôn mặt của bé nhưng giờ khắc này trong lòng lại cảm thấy mềm mại cũng thỏa mãn càng ngày càng tràn ngập.
Con trai của Trần Kiều còn đang khóc, nhưng lúc khóc lúc dừng, tựa như đã rất suy yếu, cả hai đứa bé khóc đến thanh âm khàn khàn làm người nghe không đành lòng.
Tâm tình An Nhiên có chút suy sụp, tuy rằng con người Trần Kiều thật chán ghét, nhưng rốt cuộc đứa bé là vô tội, cô ôm Oa Oa đến cạnh lồng ấp của con trai Trần Kiều, nhìn trái nhìn phải thấy bên cạnh bức tường dưới một cái đèn sưởi, có một mặt bàn khá dài, ở trên đặt mấy bình sữa đã pha sẵn, còn có một cái máy hâm sữa, bên trong còn đặt một bình sữa.
Cô đi qua, cầm lấy bình sữa trong máy làm ấm vừa ôm Oa Oa vừa vặn ra núm vú cao su thử thử, sữa này chắc hẳn còn mới mẻ không bị hư hỏng, vẫn luôn được đặt trong máy giữ ấm, cho nên nhiệt độ thích hợp để cho Tiểu Bảo Bảo uống.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét