Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Chương 345 - Dưỡng Oa

345. Tự động bóc ra

"Thật muốn tự nó chạy ra!!!!!" Tiểu Bạc Hà lại nói một câu. Chợt trong bụng thấy có chút đau đớn, cô bé chạy về giường, ôm bụng nằm xuống.

Hằng Hằng còn quá nhỏ, chỉ biết ngây ngốc nhìn hành vi của Tiểu Bạc Hà. Thấy cô bé yên lặng nằm trên giường, không hề có hành động nào nữa, cậu bé cũng yên lòng, ngồi bên trông coi Tiểu Bạc Hà và Oa Oa.

Ngoài cửa, nụ cười trên khuôn mặt sạch sẽ của Triệu Như đã bị gỡ xuống, biểu tình trên mặt hiện giờ hiện lên chút đau thương không thể lý giải, mờ mịt, nhìn không rõ ý, rồi cô ấy rất nghiêm túc nhìn An Nhiên.

An Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ vô luận Triệu Như có nói gì cô đã không thể tín nhiệm đối phương nữa. Sau đó, cô mở cửa phòng đi vào.

Bên trong, Tiểu Bạc Hà tựa như vẫn luôn ngủ trên chiếc giường đơn, chưa từng hoạt động gì. Hằng Hằng kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở giữa hai chiếc giường, chốc lát nhìn Tiểu Bạc Hà, chốc lát lại nhìn Oa Oa. Nhìn qua có thể thấy rõ anh bạn đáng yêu này đang đồng thời trông coi cho cả hai cô bạn đang ngủ nha.

Ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ xuyên qua cửa kính, chiếu vào hình ảnh ấy, thật là ấm áp, khiến An Nhiên không nhịn được mà mỉm cười trìu mến.

Cô đi đến bên mép giường xem qua Oa Oa. 2 giờ trước cô nhóc vừa mới tỉnh đã uống sữa mẹ. Lúc này, cái đầu nho nhỏ đang nghiêng sang một bên, hai cánh tay nho nhỏ không tự chủ giơ lên trên đầu, làm hành động 'xin đầu hàng', ngủ thực tự tại.

Sau đó cô lại nhìn sang bên Tiểu Bạc Hà, vừa nhìn thì thấy hình như có chút gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt dị thường, tuy rằng nằm ngủ cực kỳ tự tại trên giường, nhưng An Nhiên ở bên đứa nhỏ này nhiều thời gian như vậy, chưa bao giờ cô thấy cô bé có thể ngủ tự tại đến như vậy.

Cô vội vàng đi đến mép giường của Tiểu Bạc Hà hô lên:

"Bạc Hà, Bạc Hà, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nào!"

Hằng Hằng cũng đứng lên, vô thố nhìn An Nhiên, đôi tay cậu bé bám vào vòng bảo vệ ở cạnh giường, khẩn trương nhìn Tiểu Bạc Hà.

An Nhiên thấy gọi như nào cô bé cũng không tỉnh  thì dùng tay lay tỉnh. Nhưng Tiểu Bạc Hà vẫn như cũ không hề tỉnh dậy. An Nhiên nóng nảy kéo chiếc chăn đắp trên người Tiểu Bạc Hà ra, muốn dựng cô bé dậy, nhưng vừa kéo chăn ra, cả người ngây ngẩn, thân dưới của Tiểu Bạc Hà tất cả đều là máu.

"Á~!!!" An Nhiên la lên một tiếng, chạy ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Triệu Như đang bước vào văn phòng bác sĩ.

Triệu Như thấy An Nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh, vội vàng xoay người, chạy về hướng cô hỏi:

"Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Bạc Hà..... Bạc Hà.... có máu..."

An Nhiên sỡ hãi gấp gáp đến muốn chết, lời nói không thể rõ ràng được, nhưng Triệu Như đã nhìn quen biểu tình kinh hoảng này của người nhà bệnh nhân, vì vậy vội vàng lướt qua cô đi vào cửa phòng bệnh, xem Tiểu Bạc Hà.

Bà Triệu Thiến Dung cũng nghe thấy động tĩnh, để mặc mái tóc hoa râm rối tung và quần áo xộc xệch chưa kịp mặc tốt, tự mình đẩy hai bên bánh xe lăn đi ra từ văn phòng bác sĩ, mà An Nhiên thì sớm theo Triệu Như vào phòng.

Trên giường, Oa Oa bị tiếng la của An Nhiên dọa tỉnh lại. Cô nhóc bắt đầu mở giọng kêu khóc, tức khắc hiện trường trong phòng là mảnh hỗn loạn. Trong khoảng khắc An Nhiên bế Oa Oa lên, nghe Triệu Như kiểm tra cho Tiểu Bạc Hà xong nói:

"Là dị vật trong tử cung của cô bé tự động bóc ra."

Bà Triệu Thiến Dung ngồi xe lăn ở ngoài cửa nhíu mày nói:

"Cần phải ngay lập tức phẫu thuật mổ tử cung, nếu không sẽ có nguy hiểm gây hiện tượng xuất huyết ồ ạt."

Triệu Như ở bên trong phòng lập tức hành động, thuần thục ôm ngang Tiểu Bạc Hà từ giường bệnh lên, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dặn dò An Nhiên nói:

"An Nhiên, thời gian không chờ đợi người, cô đừng nghi thần nghi quỷ nữa, tính mạng cô bé mới là quan trọng, nhanh chóng gọi chồng cũ của  cô đến, bắt đầu điều chỉnh đèn trong phòng phẫu thuật đi."

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét