Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp An Nhiên không muốn giấu dốt, hiện tại trở về xã hội loài người, cô mới nhớ tới, mình còn có thân phận mà mỗi người đều muốn cắn một miếng đó là "Kho lúa di động".
Vừa rồi lúc khởi hành chạy ra khỏi huyện thành, Chiến Luyện nói bọn họ đi về Ngạc Bắc, nhưng trên đường quá hỗn loạn, An Nhiên và Vân Đào chỉ biết đi theo phía sau xe của Trương Bác Huân, thẳng đường theo về thôn Thiết Ti. Hiện tại bọn họ nên chờ ở ngoài này hay là vòng qua thôn đi lên cao tốc Kinh Cảng?
An Nhiên nhìn sang Vân Đào, hiện tại thật ra cô rất muốn quay lại tìm Chiến Luyện, tình huống lúc ấy quá rối loạn. Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm bọc lót ở phía sau giúp tất cả mọi người chạy thoát, 2 người họ lại bị hãm trong đại chiến giữa mèo và chuột biến dị, An Nhiên muốn trở về giúp 2 người bọn họ.
Nhưng cô có thể làm cái gì đây?
Cô đang hết sức hoang mang lo sợ, thì xe Trương Bác Huân vọt ra theo sau là một đội quân nhân. Đội ngũ này không phải loại quân lính tản mạn như khi đi tìm vật tư kia mà là quân đội chính thức, được trang bị đầy đủ, mỗi người đều mặc trang bị đặc chủng, giày bốt cao cổ, trong tay có giơ tấm chắn.
Trương Bác Huân mở cửa chiếc xe Jeep quân dụng, nhảy xuống, gõ gõ cửa sổ xe An Nhiên, thấy cô hạ cửa sổ xe xuống. Hai mắt hắn quét qua mặt cô cùng những dây mây đã được lấy xuống hết trong khoang điều khiển, hắn mở miệng, đôi môi mỏng khẽ mở.
"Thủ trưởng lệnh cho tôi dẫn người đi diệt đám mèo và chuột biến dị, mọi người đi vào đi."
Nói xong, hắn không nói gì thêm, xoay người lên xe Jeep đi mất.
Đi sau chiếc xe vận tải là xe cứu thương do Lương Tử Ngộ cầm lái, Triệu Như mở cửa xe nhảy xuống. Cô ấy vẫn còn đang mặc bộ quần áo vô khuẩn đầy máu, nhưng khuôn mặt lại rất sạch sẽ đi tới cạnh cửa sổ xe của An Nhiên. Cô nhìn bóng dáng Trương Bác Huân dẫn theo đội người rời đi, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi:
"Dị năng của cô bị bại lộ rồi à?"
Vừa rồi xe cứu thương của bọn cô đi theo phía sau xe tải của An Nhiên, nhìn thấy cây cối ven đường giường nanh múa vuốt lay động, cùng với nhìn rõ trong cửa sổ xe của An Nhiên có một mảnh lục đằng vươn ra.
Nói không khiếp sợ là giả, ít nhất mọi người ở đây đều thấy rõ cảnh tượng cây cối ven đường không gió tự lay, rồi lại thấy được An Nhiên giục sinh thực vật với tốc độ sinh trưởng chóng mặt như vậy, tựa như bọn chúng được ấn tua nhanh mấy chục lần vậy. Ai ai cũng đều thấy khiếp sợ.
Bởi vì cho tới nay, vô luận người nào đã từng thấy hay chưa từng thấy những dị năng giả hệ mộc giục sinh cây cối thì không có một người hệ mộc nào có thể giục sinh thực vật nhanh đến như vậy!!!
Cho nên Triệu Như thấy Trương Bác Huân nói mấy câu với An Nhiên thì chạy đến hỏi đối phương, có phải đã bị bại lộ hay không.
An Nhiên ngồi trong xe, tức giận nhìn Triệu Như:
"Cô nên lo lắng cho chính mình trước đi, thôn Thiết Ti này cũng rất thiếu nước đấy."
Triệu Như cười hì hì nhìn An Nhiên.
"Cô không bán đứng tôi thì sao tôi lại bán đứng cô được. Như vậy đi, nếu cô bị bắt tôi sẽ chuyển cáo tin tức này cho Chiến Luyện để anh ta tới cứu cô nhé."
"Được rồi, chỗ nào cũng có cô là sao hả!"
An Nhiên bực bội trừng mắt nhìn Triệu Như, hành vi của Triệu Như không biết thật hay giả, nhưng vừa rồi cô thấy Trương Bác Huân rời đi. Bên trong chướng ngại rất an tĩnh, không giống như sẽ có quân lính đi ra để bắt giữ cô làm kho lúa, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì lớn.
Trên ghế lái, Vân Đào phụ trách lái xe cũng cảm thấy như vậy, hiện tại toàn bộ thôn Thiết Ti đã loạn thành một nồi cháo, Trương Bác Huân vội vã tìm cứu viện, chưa chắc có thời gian để lộ ra bí mật của An Nhiên.
Nhưng nếu hiện giờ bọn họ xông lên cao tốc hướng về Ngạc Bắc như thế nào đây? Vân Đào phát hiện bọn họ đã bị lạc đường!
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét