"Được, cô đi đi, tôi sẽ để ý bà cho cô."
An Nhiên gật đầu, cô không có cách nào xen vào chuyện người khác giống như Triệu Như, nhưng cô ủng hộ cô ấy. Trên đời này thật đúng là cần phải có những người như Triệu Như và Đường Ti Lạc, vĩ đại, thần thánh, xen vào chuyện của người khác.
Ít nhất như vậy cũng có thể để bọn nhỏ cơ cực một con đường sống.
Trải qua từng ấy thời gian, trên mặt cô đã đeo lên một lớp mặt nạ lạnh băng. Bỗng nhiên gương mặt cô tê rần, cô "ái dà" một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang, Chiến Luyện đang niết mặt cô.
"Anh làm gì vậy?" An Nhiên bực bội, phất tay gạt bàn tay đang niết mặt mình ra: "Đừng có động thủ động cước."
"Em nghĩ gì mà nhập thần như vây? Muốn là việc gì phải kéo theo anh đó nhé."
Trên mặt anh có chút lưu manh vô lại, phảng phất như mặc kệ trong đầu cô có đang nghĩ chuyện gì, cũng phải cho anh tham gia một chân.
An Nhiên có chút dở khóc dở cười:
"Kéo anh vào làm cái gì? Anh đi làm chuyện của mình đi, vì sao không đi giết chuột nữa?"
"Anh nghỉ ngơi một chút."
Chiến Luyện thở hắt ra, ngồi ngả ra ghế sau, sống lưng dựa vào lưng ghế da, bên tai nghe tiếng khóc lóc của trẻ nhỏ, còn có tiếng chửi rủa của người già. Thấy bên trong xe chỉ còn lại ba người nhà bọn họ, anh tựa như lơ đãng hỏi:
"Anh nhớ rõ, trước kia trên đường nếu gặp gỡ người xin ăn, em đều sẽ cho tiền, hiện tại sao lại không cho?"
An Nhiên ngồi bên người anh, ôm Oa Oa quay đầu nhìn ra cửa sổ xe với biểu tình đạm bạc.
Mấy người già dẫn theo trẻ nhỏ đi xin tiền đang vây quanh mấy người Lương Tử Ngộ muốn bọn họ thả đứa nhỏ ra. Những đứa nhỏ bị bế lên kia mới chỉ 3-4 tuổi, đi chân trần, cả người dơ hề hề, có đứa đang khóc rống lên, có đứa sợ hãi không dám phát ra thanh âm.
Đám người Lương Tử Ngộ giải thích với mấy người lớn tuổi rằng Đường Ti Lạc có tổ chức đội cứu trợ phúc lợi, bảo bọn họ chờ Đường Ti Lạc phái người đến đón.
Kết quả mấy người già đáng thương hề hề đều tỏ ra sợ hãi, liều mạng muốn ôm đứa nhỏ của mình đi, nhưng bị đám người Lương Tử Ngộ ngăn chặn, hai bên bắt đầu ầm ĩ.
Những người xung quanh lại lựa chọn bo bo giữ mình, không tham dự trận tranh đấu này, mỗi người đều mở to hai mắt trốn ở trong xe nhìn ra.
Nhưng trong đó có một người đàn ông béo trắng, mặc quần hai dây, nắm chặt bàn tay, tiếng khùng khục vang lên, hắn đứng ở phía mấy người già cả, nổi giận với Lương Tử Ngộ nói:
"Thế nào! Thế nào! Mấy người tính bắt cóc trẻ con à? Mau trả đám trẻ cho người ta đi! Nhìn xem, người ta già cả đáng thương biết bao nhiêu rồi. Nhanh thả đi, bằng không tôi sẽ gọi người đến dạy cho mấy người một bài học đấy."
Nhìn người này, hình như là một dị năng giả lực lượng, lời nói vừa dứt, tựa hồ đúng như hắn nói, lục tục có vài người sống sót "hăng hái làm việc nghĩa", đứng ở giữa các xe chỉ trích đám người Lương Tử Ngộ cướp đoạt đứa nhỏ là không có đạo đức v...v...
An Nhiên nhịn không được, hạ cửa sổ xe xuống, vươn đầu ra khỏi cửa sổ, la lớn:
"Đàn chuột tới rồi! Đàn chuột biến dị tới rồi! mọi người mau chạy đi, còn cả tang thi da đồng đang đuổi tới nữa."
Người đàn ông béo phệ kia cùng với mấy người "hăng hái làm việc nghĩa" cả kinh, Chiến Luyện lập tức mở ra cửa xe, giống như diễn viên đã tốt nghiệp học viện biểu diễn trung ương, hét lên với mấy người Lương Tử Ngộ:
"Nhanh tránh ra, để tôi đi giết lũ chuột!"
Chiến Luyện là đội trưởng khu 4, biểu tình vô cùng lo lắng như thật như đàn chuột đang tới. Mấy người Lương Tử Ngộ ôm mấy đứa nhỏ nhanh chóng tránh ra, mấy người già cả tựa hồ cũng thiệt tình quan tâm con trẻ của mình cũng chạy theo đám người Lương Tử Ngộ.
Còn mấy người đàn ông "hăng hái làm việc nghĩa" kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét