"Còn bỉm không?"
Lạc Phi Phàm thò người tới, cảm thấy cách này cũng không tồi, vừa vặn mình đang nghẹn tiểu, lấy ra lợi dụng một chút...
Chiến Luyện mở cửa xe tải, lấy một bịch bỉm lớn ra, phân phát cho Lạc Phi Phàm và mấy người Vân Đào vài miếng, bọn họ bớt thời giờ chạy sang một bên, tưới nước tiểu lên mấy cái bỉm.
Lại bắt mấy con tang thi vị giác da đồng, trùm lên đầu chúng nó, lúc này mới rảnh rỗi một chút, họ bắt đầu tìm mấy chiếc xe, vừa giết tang thi đuổi theo đoàn người.
Ông Đường Kiến Quân dẫn dắt đội ngũ đã sớm đi về phía Tương thành, phía trước chẳng những không có tang thi mà ngay cả chuột cũng không có, bọn họ chỉ muốn reo hò liều mạng chạy về phía trước.
Nhưng nhóm bọn họ còn dẫn theo mấy đứa nhỏ, lại còn 2 người bệnh là bà Triệu Thiến Dung và Tiểu Bạc Hà, huống chi đường quốc lộ cũng không thể đi nhanh, cho nên đành phải tìm vài nhà dân ở ven đường tạm trú lại.
Đường quốc lộ về Tương thành loanh quanh lòng vòng, tuy rằng ven đường toàn là cây cối nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhà ở. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện mấy gian nhà hai tầng xen kẽ giữa núi đồi, phần lớn là vài ba ngôi nhà quần cư.
Xe bọn họ ngừng ở trên đường quốc lộ, một trận gió nhẹ thổi tới, cuốn theo bụi đất rác rưởi bay múa lên khỏi mặt đất, An Nhiên ôm Oa Oa đang không ngừng quấy rối xuống xe, thấy Vân Đào ôm Hằng Hằng đi xuống xe tải, hắn còn mang theo một chút vật tư xuống dưới. Mấy người Lương Tử Ngộ thì ôm Triệu Như, bà Triệu Thiến Dung và Tiểu Bạc Hà đi vào nhà dân.
An Nhiên ôm Oa Oa, cũng đi theo vào mấy tòa nhà này, nhìn hoàn cảnh, có vẻ không tồi, ngôi nhà có tường bao quanh, có sân xi măng, sàn nhà được lát gạch men sứ, có gara, như vậy chứng minh trước khi mạt thế, cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà này cũng không đến nỗi tệ.
Triệu Như vẫn còn hôn mê, bà Triệu Thiến Dung bị thương rất nặng, còn Tiểu Bạc Hà vừa mổ xong. Ba người được phân vào ba gian phòng. Xong xuôi, An Nhiên cố ý đi tới phòng của bà Triệu Thiến Dung, phát hiện bà đang thoi thóp, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sắc mặt bà xanh mét, gân xanh nổi rõ quanh miệng vết thương, chúng đang lan dần về phía đầu, phỏng chừng hy vọng sống sót không lớn.
An Nhiên lắc đầu, thấy Hằng Hằng mang theo hòm thuốc đi vào, Lương Tử Ngộ đón lấy. Cô ôm Oa Oa đứng ở cạnh cửa muốn nói nhưng lại thôi, khi thấy người kia đang hết sức chuyên chú rửa sạch miệng vết thương cho bà, lúc này cô không nhịn được mở miệng, giọng nói có chút mịt mờ hỏi:
"Anh Lương..... bác sĩ Triệu... như thế nào?"
Lương Tử Ngộ quay đầu, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn lộ ra một loại cảm giác đau đớn kịch liệt gần như chết lặng. Đó là sự chết lặng của người đã quen đối mặt với việc sống chết của nhân sinh, cũng như sự đau đớn kịch liệt đối với người mà mình kính trọng sắp phải ly thế, hắn lắc đầu, trả lời:
"Chốc lát nữa A Như tỉnh lại, thấy bộ dạng này của bác sĩ Triệu, tôi sợ cô ấy sẽ khổ sở, cho nên...."
Cho nên hiện tại hắn chỉ rửa sạch miệng vết thương cho bà Triệu Thiến Dung, còn muốn sửa sang lại dung nhan cho bà đẹp hơn một chút.
An Nhiên bi thương, gật gật đầu, ôm Oa Oa đang ê ê a a nói gì đó, yên lặng rời đi.
Cô lại đi sang nhìn Tiểu Bạc Hà, tình huống của đứa nhỏ tốt hơn nhiều so với bà Triệu Tiến Dung, chẳng qua thân thể vẫn còn nóng lên, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh, cơ thể cũng chỉ suy yếu nhưng như vậy cũng không sao, có thể là do dinh dưỡng không đủ, Vân Đào đã dẫn theo Hằng Hằng đi hầm canh.
Lúc xuống xe, hắn mang xuống không ít đồ đạc, hắn còn đặc biệt mang theo cây tiên nhân cầu xuống, đặt ở bên ngoài cửa phòng Tiểu Bạc Hà, An Nhiên vừa ra khỏi cửa là có thể thấy.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét