Sự sinh trưởng của cây tiên nhân cầu cũng rất nhanh, giữa một đống hoa hoa cỏ cỏ hỗn loạn không biết tên, ở nhiệt độ không khí ấm áp, nó sinh trưởng giống như phát điên vậy.
An Nhiên yên lặng phun ra nuốt vào dị năng, đúng lúc này Triệu Như vọt ra, An Nhiên vội mở to mắt, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người kia đã vọt đến trước mặt Trương Bác Huân vừa đi vào sân, vung tay tát một cái, khiến khuôn mặt anh tuấn kia bị đánh nghiêng sang một bên.
Cô ấy không nói lời nào, đôi mắt mở trừng trừng tràn đầy cừu hận nhìn hắn. Trương Bác Huân mím chặt môi, đôi mắt anh khí chớp động, hắn vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, thái độ yên lặng mặc cho Triệu Như đánh chửi.
Đường Ti Lạc lại không rõ sự việc mà đi tới gần, đứng bên người Trương Bác Huân, nhíu mày nhìn Triệu Như, giương cao giọng hỏi:
"A Như, cô điên rồi à? Trương Bác Huân làm gì cô?"
"Làm gì tôi sao?!"
Đôi mắt lạnh lẽo của Triệu Như lóe lên, ánh mắt đang dán lên người Trương Bác Huân dần dần chuyển sang người Đường Ti Lạc. Thấy vẻ mặt ngơ ngác không rõ nội tình của cô ta, Triệu Như cười lạnh nói:
"Đường Ti Lạc, Đường đại tiểu thư, cô được lắm. Không có một chút tác dụng gì, lại có nhiều đàn ông vây quanh làm tùy tùng cho cô như vậy. Nào thì vượt lửa qua sông, tôi rất muốn biết, một khi cô rời khỏi người cha vĩ đại của mình, thì cô có thể làm được gì?"
Tại cái mạt thế càng ngày càng kỳ quái này, Triệu Như đã từng là một cao thủ đai đen Taekwondo nhưng giờ cũng chỉ là một người không hề có chút lực công kích nào. Cô không muốn trở thành trói buộc, cô đang rất nỗ lực ở trong đoàn đội để mình không trở thành trói buộc.
Cho nên cô muốn đứng ở bên An Nhiên, lần đầu tiên đã biểu lộ thân phận dị năng giả hệ thủy của mình, cô và bà của mình phải được người khác tán thành, cô sẽ chứng minh được giá trị của bản thân mình.
Nhưng Đường Ti Lạc thì sao? Chỉ là một dị năng giả lực lượng, khi đối mặt với tang thi, không giống như bọn người Lương Tử Ngộ tuy rằng không giúp được gì nhiều nhưng vẫn có thể đào tinh hạch, cũng không giống như Vân Đào, người chủ động suy tính né tránh khỏi nguy hiểm mà hoàn toàn ngược lại giống như hoa si, theo đuôi Lạc Phi Phàm chạy đến nơi nguy hiểm, vậy kẻ như cô ta không phải trói buộc thì là gì?
Vậy cũng thôi đi, nhưng để cho Triệu Như càng tức giận hơn là Trương Bác Huân đã bỏ mặc không cứu người sống sốt gần với hắn nhất là bà Triệu Thiến Dung ngược lại chạy đi cứu cái kẻ chạy theo mông Lạc Phi Phàm là Đường Ti Lạc kia. Kết quả thế nào? Kết quả là hại chết bà cô của cô. Đây mới là bi phẫn lớn nhất trong lòng Triệu Như.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Đường Ti Lạc, còn có khuôn mặt anh tuấn trầm mặc của Trương Bác Huân, Triệu Như bật khóc, cô lắc đầu, lui về sau hai bước, chỉ vào hai người này, giống như hỏng mất hét lớn lên:
"Đây là mạt thế, mạt thế đó Đường Ti Lạc!!! Tôi không phải chưa từng mất đi người thân, tôi không phải chưa từng đâu!!!! Tôi tức giận là vì rõ ràng bà của tôi... rõ ràng bà ấy có cơ hội để sống, nhưng ngươi, Trương Bác Huân, ngươi chỉ cần ném ra một cái phi dao, ngươi chỉ cần dịch hai bước về hướng bà cô của tôi! chỉ hai bước thôi!!!
Nhưng..... nhưng ngươi thà rằng vòng một vòng lớn, cũng không chịu cứu bà ấy. Hôm nay bà cô của tôi nếu chết trong miệng của tang thi, thì tôi, tôi đây không có lời nào để nói nhưng..... nhưng bà lại bị ngươi, hai ngươi, Trương Bác Huân, Đường Ti Lạc! Hai người các ngươi hại chết á á á á á!"
Nói xong lời này, Triệu Như quay đầu lại nhìn An Nhiên đang đứng giải phóng dị năng trong sân hỏi:
"An Nhiên, cô chọn đi, để Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân ở lại, hay để tôi ở lại, có tôi thì không có bọn họ, có bọn họ thì không có tôi."
"Tôi chọn cô!"
An Nhiên không chút do dự chọn Triệu Như, chọn Triệu Như còn có nước để uống đấy, chọn Đường Ti Lạc kia thì có thể làm cái gì?Những việc mà Trương Bác Huân có thể làm, Chiến Luyện còn có thể làm tốt hơn.
Sau đó, An Nhiên nhún vai, nhìn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, rồi nói với Triệu Như:
"Nhưng mà lựa chọn của tôi không làm chuẩn được đâu, có lẽ người nên đi là chúng ta."
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét