Trứng của kiến không có tinh hạch, chỉ có những con kiến trưởng thành biến dị thì trong đầu chúng mới có tinh hạch.
An Nhiên nhìn chồi non thực vật có gai nhọn kia càng thêm cao lớn vì được hấp thu một tổ trứng kiến biến dị. Nó phản hồi lại tâm tình vui mừng của mình cho cô, rồi chui lên từ dưới nền đất.
Các loại thực vật dưới nền đất rất nhiều, bộ rễ của chúng lung tung rối loạn đan xen vào nhau. Cô cũng không thể biết hết, nhưng thực vật có gai nhọn mảnh khảnh giống như kim may áo này, phần đuôi có một hoa cầu nho nhỏ, không quá lớn, nó giống như một chiếc kim may đang xâu một viên hạt châu vậy.
Vừa bò ra khỏi nền đất, đúng lúc gặp một con rắn biến dị đang bò qua. Thân rắn rất nhỏ, kích cỡ giống như một con rắn bình thường trước mạt thế, nhưng rất có thể nó là tiên phong dò đường cho lũ rắn phía sau, thân mình uốn lượn, bò trườn lướt qua thực vật có gai nhọn ấy.
An Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận được bụng của con rắn này bị thực vật ấy cứa vào da thịt. Thân rắn uốn lượn mới bò thêm được một chút đã bất động, nó bị rễ cây cắm sâu vào bên trong cơ thể hút khô huyết nhục.
Trong thoáng chốc, dưới ánh trăng chỉ còn lại một bộ da rắn khô giòn nứt vỡ, bên trong còn bọc một bộ xương rắn hoàn chỉnh.
Da rắn biến dị khô nứt dưới ánh trăng tản ra chút ánh sáng lân lân, thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn, nhưng gai nhọn của thực vật ấy lại có thể dễ dàng cắt qua như trở bàn tay, khiến An Nhiên cảm thấy rất vui sướng.
Đột nhiên trong đầu cô nhoáng lên, phảng phất như toàn bộ thực vật trong thiên địa này đang kêu gào ầm ĩ với cô: Nguy hiểm! nguy hiểm, tang thi vị giác da đồng đang tới!
An Nhiên vội vàng đứng dậy, nước trong bồn tắm quanh thân tràn ra, cô nhanh chóng lau khô nước trên người, mặc nhanh quần áo sạch sẽ, vừa chạy ra ngoài phòng tắm, vừa nhấc chân móc lấy đôi giày dưới chân. Cô hoang mang rối loạn chạy ra cửa, bước ra bên ngoài thì thấy bữa ăn đã tan.
Mấy người dị năng giả lực lượng đang rửa bát, Lương Tử Ngộ, Vân Đào và Lạc Phi Phàm đang cầm đèn pin chuẩn bị ra ngoài tuần tra, Chiến Luyện còn đang ở trong phòng dỗ Oa Oa ngủ, Triệu Như thì đang loanh quanh trong sân tìm chai lọ vại bình chuẩn bị tiếp tục thả nước.
"Nhanh lên đi, chuẩn bị chạy, tang thi vị giác da đồng đang tới, rất nhiều!!!"
An Nhiên đứng ở giữa sân, hét to lên một câu, tóc thì ướt dầm dề, người thì quay quanh vội vàng đến độ muốn bốc hỏa.
Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào căn nhà này khiến cảnh vật xung quanh hiện rõ mồn một. Trên đường quốc lộ khá xa, mấy chiếc xe đang đỗ lung tung hỗn loạn, vật tư ở trong xe đã sớm bị Vân Đào lục soát sạch sẽ.
Nhưng.... đâu có thấy bóng dáng của một con tang thi nào đâu?
Lạc Phi Phàm và Lương Tử Ngộ đang chuẩn bị ra ngoài tuần tra, 2 người khá xấu hổ nhìn An Nhiên, Lạc Phi Phàm hỏi:
"An Nhiên, cô .. vừa mới tỉnh ngủ phải không?"
Nhìn mái tóc ngắn ngang vai còn đang nhỏ nước là biết cô ở trong phòng tắm lâu như vậy chắc hẳn đã ngủ quên trong đó. Cho nên đột nhiên cô lao ra từ phòng tắm, hô lên như vậy, chắc chắn là gặp ác mộng đúng không?
Vân Đào lại tin tưởng lời nói của An Nhiên, hắn bước gần, không đi tuần tra nữa, nói với Lạc Phi Phàm:
"Nhanh đi thu thập một chút, nên đi hay nên thủ, quyết định nhanh đi."
Sau đó lại hỏi An Nhiên.
"Có biết bọn chúng có bao nhiêu hay không?"
"Nhiều, rất nhiều, còn nhiều hơn đám trong thôn Thiết Ti." An Nhiên cực kỳ khẳng định,
Thật là không biết lúc trước ở trong huyện bọn họ đã giết nhiều tang thi da đồng như vậy. Giờ đám tang thi này từ đâu đến, nếu tính 90% người còn sót trong huyện đều bị biến thành tang thi vậy thì cũng không đến mức càng giết lại càng nhiều như này.
Mấu chốt là tang thi vị giác da đồng đang dẫn đầu, vậy toàn bộ tang thi trong thiên hạ này đều đã tiến hóa thành tang thi vị giác da đồng hay sao?!
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét