Lạc Phi Phàm cười nói:
"Đường đi về hướng Ngạc Bắc bị chặn rồi, chúng tôi đi theo đội ngũ lớn, chuẩn bị rút về phía Tương thành, như thế nào, các bạn không gặp đội ngũ lớn kia sao?"
"A ha ha ha ~~~"
Người đàn ông ăn mặc theo kiểu punk style cười lớn, lắc lắc súng máy kẹp ở cửa sổ xe.
"Lớn sao? Có lớn bằng đoàn xe của chúng tôi không? Chúng tôi vừa mới đi ngang qua hướng Tương thành, còn chưa đi vào. Không biết anh đang muốn nói đội ngũ nào, tôi nhìn phía trước kia có vẻ rất an toàn, vì sao mấy người lại muốn rút lui? Không bằng chúng ta cùng nhau đi đại chiến với đám tang thi phá hoại kia một trận cho thống khoái đi!"
"Ha ha."
Lạc Phi Phàm cũng cười, nhìn người đàn ông kia, lại nhìn mấy chiếc xe ở phía sau xe Jeep, tất cả đều là loại xe jeep, xe hở mui, xe thể thao hay siêu xe gì đó. Đám người trên xe cũng ăn mặc theo phong cách rock 'n roll, áo khoác da, tóc thì đủ kiểu với đủ mọi màu sắc, đeo khoen tai, mũi, môi.
Phong cách thật thống nhất nha, trên xe có cả phụ nữ nhưng lại không giống như những đoàn đội người sống sót đang chạy nạn.
Lạc Phi Phàm cười nói:
"Phía trước có tang thi tiến hóa rất hung tàn, một đám không chỉ mình đồng da sắt mà đầu lưỡi tiến hóa dài ra giống loài ếch, có thể bắt giữ con người ở cự ly xa. Không riêng gì tang thi mà phía trước còn có chuột và mèo biến dị."
"Mèo và chuột à...."
Người đàn ông mặc punk style kia vẫn mang kính râm trên mặt, nhếch mép cười, hắn ngồi trên ghế phụ vung tay lên, chẳng hề để ý nói:
"Thật đúng lúc, để chúng nó biến thành món ngon. Hãy xem sự lợi hại từ súng tự động mới sáng chế của chúng tôi đi."
Đội ngũ phong cách rock 'n roll của hắn cũng ồn ào lên, mang theo sự điên cuồng của 'sáng nay có rượu sáng nay say'.
Lạc Phi Phàm thấy không khuyên được bọn họ thì lắc đầu, quay lại xe của mình, ấn nhẹ còi. Chiếc xe đầu tiên của Chiến Luyện bắt đầu lăn bánh, chậm rãi lướt qua đoàn người kia, đến lượt xe của Lạc Phi Phàm đi qua, hắn vừa lái xe vừa hạ cửa kính xuống, nhìn sang người đàn ông mặc punk style kia hỏi:
"Lúc các bạn đi tới đây, thật sự không nhìn thấy một đội ngũ lớn hay sao? Đội ngũ ấy rất lớn, đi về hướng Tương Thành, phỏng chừng có đến mấy ngàn người."
Người kia nhún nhún vai, nhìn sang một cậu nam sinh đang lái xe cho mình, nói:
"Chúng tôi vừa từ cao tốc Kinh Cảng rẽ xuống quốc lộ, rồi trực tiếp đi về phía Bắc, chưa đi tới Tương thành."
Ý là đội ngũ lớn trong miệng Lạc Phi Phàm phỏng chừng đã vào Tương thành rồi?!
Nhưng mà nhanh như vậy sao?
Không riêng gì Lạc Phi Phàm nghi ngờ mà An Nhiên ngồi trong xe Chiến Luyện cũng thấy nghi ngờ. Cô nhớ trước đây nhóm người của cô và Vân Đào đi đi dừng dừng mất khoảng nửa tháng trên đường quốc lộ này mới từ Tương thành đến được thôn Thiết Ti, lúc ấy còn đi lên một đoạn đường cao tốc nữa.
Hiện nay, bọn họ không hề đi lên cao tốc mà chỉ toàn đi đường quốc lộ. Vậy mà đoàn người của ông Đường Kiến Quân mang theo một đám lão nhược bệnh tàn dựng làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Thời gian chỉ mất một buổi tối, mà tất cả đã vào được hết Tương Thành hay sao?
Bây giờ xuất phát, đúng theo lời của nhóm người đi ngang qua bọn họ, An Nhiên mới biết rõ ràng vì sao đội ngũ của ông Đường Kiến Quân lại chạy nhanh được như vậy. Bởi vì cả đường đều bằng phẳng, không có tang thi, ngay cả bóng dáng của động vật biến dị cũng không có.
Dưới hoàn cảnh an toàn như vậy, đoàn xe muốn đi chậm cũng khó mà.
Xe bọn họ chạy tới gần một trạm xăng dầu ở đường quốc lộ, Chiến Luyện nói với An Nhiên đang ngồi ghế sau ôm Oa Oa:
"Anh xuống xem trạm xăng kia có còn dầu không."
"Vâng."
An Nhiên gật đầu, dọc con đường đi vào trạm xăng, cô nhắm mắt cảm thụ hoàn cảnh ở nơi này. Thực vật ở chung quanh rất yên lặng không hề kêu gào nguy hiểm hay gì đó, ngẫu nhiên có một vài động vật biến dị sắp trưởng thành, nhưng không hề mang đến mối họa lớn hay gì khác.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét