Đám người còn sống sót kia phái người dò đường trong Tương thành được hồi đáp là ngoại trừ đoạn đường này có rắn thì đoạn đường rất dài ở phía trước không hề có nguy hiểm gì.
Những con rắn này giống như từ nơi khác di chuyển tới đây, trùng hợp gặp gỡ đám người bọn họ. Vì thế không chịu được sự dụ hoặc của đồ ăn cho nên mới xảy ra trận đại chiến giữa người và rắn này.
Bởi vì sức chiến đấu của mấy người Chiến Luyện quá cường hãn, đại chiến người và rắn ở quốc lộ dần dần tạo ra một khe hở an toàn. Nhưng những người kia không hề muốn tới giúp đám người đang chiến đấu mà trước tiên điều bọn họ nghĩ tới là chui vào trong xe, chạy về phía Tương thành.
Bởi vì dù sao mọi người chẳng phải thân thiết gì.
Rất nhanh đã tới trưa, đoạn đường vốn chặt như nêm cối dần dần thông thoáng hơn.
Đám tang thi da đồng đuổi theo ở phía sau cũng vì phát hiện có đám đồ ăn mới, cho nên nửa đường cũng không chấp nhất phải bám theo bọn họ nữa, chúng quay sang ăn những động vật biến dị khác trong chuỗi thức ăn rồi.
Dần dần bốn phía tựa hồ như được An Nhiên tiếp quản, một con rắn biến dị cũng không thấy bò ra, đám người Chiến Luyện bị vứt bỏ ở nơi này cũng được nhàn rỗi hơn một chút.
Không phải không có rắn biến dị mà là đám tiên nhân cầu biến dị của An Nhiên đã sinh trưởng rất nhiều, chúng lăn đi rất xa, khi mà đám rắn còn chưa kịp xuất hiện trong tầm nhìn của con người thì đã bị đám tiên nhân cầu của An Nhiên ăn luôn.
Nhàn rỗi, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ dẫn theo 3 dị năng giả lực lượng, bắt đầu đi cướp đoạt vật tư. Bọn họ lục soát hết những chiếc xe bị bỏ lại trên đường. Có rất nhiều người không cần xe mà chạy bộ vào Tương thành cho nên xăng cũng tốt, vật tư vụn vặt trong xe cũng được, tất cả đều lấy.
An Nhiên thấy những người sống sót kia dù là vừa gặp gỡ ở đây hay là gặp gỡ lúc chặn đường thì đều đã chạy vào Tương thành chỉ còn lại mấy chiếc xe của đội rock 'n roll vẫn không nhúc nhích. Đội người kia bị rắn biến dị ăn thịt chỉ còn lại khoảng mười người.
Một đội ngũ lớn như vậy, đi từ phía nam xuống không gặp trở ngại gì lớn. Kết quả vừa đi về phía bắc một chuyến, còn chưa chạy tới thôn Thiết Ti đã bị mắc kẹt khiến nội tâm người đàn ông mặc punk style kia cực kỳ ưu thương.
Hắn ưu thương cho sức chiến đấu của chính mình, chỉ biết nâng súng máy lên bắn phá khắp nơi. Cuối cùng, không còn một viên đạn nào, hắn đành phải cầm dao, dẫn theo đồng đội của mình xuống xe chém giết đám rắn biến dị và giờ hắn không muốn chạy tới Tương thành nữa.
An Nhiên thì bận trước bận sau, chốc lát thì phát kẹo cho đám cầu gai biến dị, chốc lát lại phải chăm sóc Oa Oa. Đứa nhỏ đã được hơn 4 tháng, thân thể đã có sức lực. Tiểu Bạc Hà không thể ôm được cô nhóc này nữa, mà nhóc kia chỉ cần tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong xe thì bắt đầu giãy giụa, rướn thân thể làm ầm ĩ.
Như thể muốn nói: Bé con không muốn ngồi trong xe, bé con không muốn ngồi trong xe nha, bé con muốn đi ra ngoài chơi nha!
Cũng may hoàn cảnh bên ngoài cũng tạm thời an toàn, chỉ cần không chạy ra khỏi vòng phòng hộ của Chiến Luyện thì hết thảy đều trong khống chế của anh.
Nhìn Oa Oa đang gào khóc khàn cả giọng, khóc giống như muốn thủng nóc xe. An Nhiên đành phải thở dài ôm cô nhóc ra ngoài. Ở cái nơi hoang vắng thế này, đi chơi ở đâu được chứ? Cho nên chỉ có thể ôm cô nhóc nhà mình xoay vòng quanh chiếc xe mà thôi.
Chốc lát sau, Triệu Như đến đưa nước, cô ấy ôm trong tay mấy ấm nước lớn, mỗi chiếc xe phát một ấm, cái loại có thể giữ nhiệt được. Trong đội ngũ này, nhờ sự tồn tại của một Triệu Như cần rèn luyện dị năng hệ thủy như bị nhập vào ma trưởng mà bọn họ có thừa thãi nước dùng.
Nhìn thế cục dần ổn định, mọi người chiến đấu đã lâu cho nên cũng có chút đói bụng. Khéo là Vân Đào và Lương Tử Ngộ lục soát ra rất nhiều vật tư, trong đó có một chiếc bàn gấp thường dùng trong dã ngoại, còn có cả ghế gấp nữa.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét