Bởi vì sự phát triển của Cầu Gai Béo vào buổi tối, lực chú ý của đại đa số mọi người đều đặt vào lũ rắn biến dị, cho nên Triệu Như còn không biết Cầu Gai Béo kia thực tế là một thực vật biến dị. Cô chỉ coi như An Nhiên đang khiêm tốn mà thôi. Dù sao mặc kệ An Nhiên có khiêm tốn hay không thì Triệu Như muốn rèn luyện dị năng của bản thân. Chai lọ bình vại gì đó đã bị cô lấy hết ra chứa nước rồi, trên đường chạy nạn như này, không thể kéo mành rồi bắt mấy người đang giết lũ rắn biến dị kia đi tắm rửa được nha.
Cho nên cô đã suy nghĩ ra một biện pháp khá tốt, đó là tưới nước cho thực vật của An Nhiên.
Không có thực vật nào mà không thích nước cả, nhưng loại thực vật biến dị như Cầu Gai Béo này lại cực kỳ kiêu ngạo. Đối với chúng nó mà nói, chúng thích hấp thu máu và thịt, nhất là máu tươi của động vật biến dị.
Cho nên khi Triệu Như tưới nước cho chúng, hiệu quả cũng không lớn, chỉ giống như tưới nước cho tiên nhân cầu bình thường mà thôi, chúng hấp thu cực kỳ chậm.
Cứ như vậy mọi người vừa mới được nghỉ ngơi trong chốc lát thì tang thi vị giác da đồng đã đuổi tới cuối quốc lộ.
Lạc Phi Phàm còn đang bưng bát mì ăn, Vương Uy kia còn đang chuẩn bị lấy chiếc đàn ghi-ta ra để mua vui một chút, mọi người còn đang ăn mì, đột nhiên nhanh chóng vứt bát vứt đũa, kêu lên:
"Rút .... rút .... rút, mau bỏ đi, mau bỏ đi!"
"Oa oa oa ~~~~"
Oa Oa vừa thấy Chiến Luyện mở cửa xe ra, An Nhiên muốn đi vào thì bắt đầu giãy khóc, ngoan cố giãy giụa thân thể nhỏ bé không muốn trở lại mai rùa đen đâu. An Nhiên không còn cách nào khác đành nhét Oa Oa đang không ngừng nhúc nhích vào trong lòng ngực Chiến Luyện, nhíu mày nói:
"Anh dỗ con đi, đứa nhỏ này khá thích bộ dạng dỗ dành của anh, để tôi lái xe!"
"Được, em nhấn ga xông về phía trước, không cần quan tâm là cái gì, đâm vào là được!"
Phàm những thứ cản trở con người chạy trốn, không cần do dự, cứ đâm đi!
An Nhiên nghe Chiến Luyện nói vậy, bật cười mở cửa ghế lái, dưới chân cô là một cục Cầu Gai Béo lăn lên xe. An Nhiên đá đá nó, làm nó tránh xa ra một chút miễn cho gai nhọn của nó chọc vào chân cô.
Chiến Luyện ôm Oa Oa ngồi ở ghế sau cùng với Tiểu Bạc Hà, cô nhanh chóng lên xe cột dây an toàn, nhấn chân ga.... Phóng như bay về phía Tương thành.
Trên đường tới Tương thành đích xác là cực kỳ yên lặng và thái bình, thực vật càng ngày càng yên ắng. Ngoại trừ 'cục bông' nho nhỏ ở dưới chân cô còn có thể phản hồi lại, thì hầu như không thực vật nào mở lời cả.
Vào Tương thành, An Nhiên cảm giác mình phảng phất như vừa đi vào một thế giới không có thực vật, đội ngũ của ông Đường Kiến Quân đã sớm đi vào Tương thành, mà nhóm người rớt lại cũng đã tứ tán đi vào bên trong.
"Không đúng rồi!"
An Nhiên vừa lái xe vừa nhìn quanh dãy cửa hàng ở hai bên đường trống rỗng, nhíu mày nói:
"Ở đây tại sao không có một con tang thi nào vậy?"
Bởi vì bọn họ đi đường Quốc lộ, nên nhóm người An Nhiên xem như đi vào Tương thành từ phía Bắc. Người của ông Đường Kiến Quân đã đi vào trước, nhất định đã giải quyết một lượng tang thi không nhỏ ở phía này, nhưng tại sao có thể giải quyết sạch sẽ đến một khối thi thể cũng không có vậy.
Trên mặt đường yên ắng trống rỗng chỉ có rác rưởi là bay múa trong gió đêm.
Chiến Luyện ngồi ở ghế sau ôm Oa Oa, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm những cửa hàng xung quanh, giơ tay vỗ vỗ lưng ghế lái.
"Vợ à, em dừng xe lại, đêm nay chúng ta không vào thành phố."
Tình huống có chút quỷ dị, Chiến Luyện cũng được xem như là người sinh trưởng ở Tương thành, từ lúc anh bắt đầu có ký ức thì nơi này chưa từng có lúc nào mà thưa thớt hoặc yên tĩnh như thế này cả. Hiện tại trên đường ngay cả một con tang thi cũng không có, điều này tuyệt đối là không bình thường.
Nhưng nếu không vào thành phố mà cắm chốt ở ngoài rìa phía Bắc Tương thành cũng không thể yên tâm được, bởi vì đuổi theo sau họ còn một đoàn tang thi mình đồng da sắt nữa đó.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét