An Nhiên thấy khó hiểu, tự nhiên lại bị mắng một hồi. Cô quay đầu, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Từ Lệ Nhi, nghiêm túc nhìn lại một lần, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải, sau đó mới nghiêm mặt đi về phía cô ta vài bước, cảnh cáo nói:
"Tôi không biết cô đang có hiểu lầm gì với tôi, nhưng hiện tại nếu cô định chạy ra ngoài để kêu gọi mấy người bọn họ tới giúp, bỏ mặc uy hiếp chân chính từ cửa chính, mà chạy tới thay chúng ta thủ cái cửa hông không quan trọng này thì tôi đây nhất định sẽ không để cô làm như vậy, cô có bản lĩnh thì thử xem!"
Đôi môi đỏ thẫm của Từ Lệ Nhi cong lên, nụ cười khinh thường hiện ở trên mặt, cô ta xoay người chạy về phía cửa chính. Triệu Như ở phía sau ngáp một cái, nghĩ, không ai hỗ trợ nâng vật nặng thì cô đành tự mình đẩy thôi.
Từ Lệ Nhi kia mới chạy được hai bước, An Nhiên đã đuổi theo, túm được gáy của cô ta, móc chân một cái, nhẹ nhàng có thể ấn cô ta xuống mặt đất. An Nhiên bắt lấy đôi tay đang khua khoắng loạn xạ sau đó dùng sức vặn một cái, trách mắng:
"Hừm, cho cô thử, cô thật là muốn thử sao?! Bạc Hà, lấy cho chị sợi dây thừng, trói cô ta lên!"
Thật là thêm phiền, thân là dị năng giả hệ thủy, không thể đánh quái thì thôi, còn muốn phân tán vũ lực của đám người Chiến Luyện, An Nhiên không trói Từ Lệ Nhi này thì trói ai chứ?
Cửa xe ở phía trước mở ra, Tiểu Bạc Hà đờ đẫn đi xuống xe, trong tiếng rên rỉ của Từ Lệ Nhi, đầu cô bé nghiêng một bên, đôi mắt quét qua tay nắm cửa hông thấy có một sợi dây xích, chân mày vừa động, dây xích khóa kia xuất hiện trong tay cô bé.
"Á á á! Cô là bị tâm thần à, tôi không đi nữa, đừng trói tôi!"
Từ Lệ Nhi cũng là cái nhanh nhạy, thấy An Nhiên và Tiểu Bạc Hà lộ ra chiêu thức như này. Lập tức biết trước đó mình đã nhận định nhầm hai người họ, trong cái đội ngũ này mỗi người đều không phải người thường, hiện tại Từ Lệ Nhi đã lĩnh giáo.
"Nghe lời thì không trói!"
Một đầu gối của An Nhiên vẫn đè lên lưng Từ Lệ Nhi, cô buông lỏng đôi tay bị vặn ra sau của người phía dưới, nghiêng đầu sang một bên, thấy Triệu Như đang kéo một chiếc tủ to, nhìn rất cố sức, sau lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi đang thoát ra dưới thân.
Cô nàng kia vừa mới bò dậy từ dưới mặt đất, đang xoa bả vai và cánh tay của mình, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của An Nhiên, thì cô ta ngẩn ra rồi nhanh chóng xoay người chạy lên tầng.
An Nhiên thấy đối phương không chạy về hướng cổng chính thì tùy ý mặc kệ cô ta. Cô bảo Tiểu Bạc Hà đi giúp Triệu Như kéo chiếc tủ lớn đồng thời cô bước tới kéo kéo chiếc xe lắc của Oa Oa vào sâu bên trong để cô nhỏ tự chơi ở trong xe lắc.
Mới vừa quay đầu lại đã thấy một con chuột mẹ to như con hổ muốn vọt vào từ bên ngoài cửa kính trong suốt, bụng nó nặng trĩu, phảng phất giống như sắp sinh sản. Nó va như điên vào cửa kính của cửa hông, khiến cho mặt kính rắn chắc dần có những vết rạn nứt.
Mà con chuột mẹ biến dị này thì lông tóc cũng chưa rớt xuống một sợi, tựa như không có chuyện gì vậy.
An Nhiên vội vàng chạy đến giúp đỡ Triệu Như kéo cái tủ lớn chắn ở cánh cửa kính sắp bị vỡ vụn kia.
"Đi nhanh thôi, lên tầng 2!"
An Nhiên kêu lên, vọt đến bên chiếc xe lắc, nâng cả xe lẫn đứa nhỏ ở bên trong lên, cùng Triệu Như và Tiểu Bạc Hà vội vàng chạy lên tầng 2.
Lúc này không phải lúc có thể cứng rắn đối kháng với con chuột mẹ kia được.
Con chuột kia rõ ràng muốn vọt vào để sinh sản, nó định để cho đám nhân loại như An Nhiên trở thành đồ ăn của đám chuột con của nó, xem ra tâm cơ đúng là thật sâu đấy!
An Nhiên mới không để con chuột mẹ kia được như nguyện đâu, 2 lớn 2 nhỏ các cô vừa chạy lên tầng 2, thì con chuột mẹ lại va chạm vào mặt kính, lần này cửa kính đã bị đánh vỡ. Nó há to mồm gặm lấy tủ gỗ chỉ vài cái thôi đã đục được một cái lỗ lớn, ngay lập tức chui vào tầng 1.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét