Ánh mắt này khiến cho người đối diện cảm thấy trong đầu Chiến Luyện đang nghĩ việc gì đó không phải là việc lớn lao. An Nhiên ôm Oa Oa, có chút xấu hổ cười cười với anh, muốn nhắc nhở anh lấy đại sự làm trọng, vì vậy hơi cường điệu một chút, nói:
"Dù sao thì ở lại nơi này, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tang thi ở ngoài kia càng ăn nhiều thì càng khó giết, không bằng đi diệt ổ chuột, như vậy chúng ta còn có một con đường sống, đúng không?"
Chiến Luyện vẫn không nói chuyện, hai tròng mắt phản xạ lại ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cúi đầu nhìn cô. An Nhiên ho nhẹ một tiếng, tim đập nhanh gấp mấy lần, muốn quay đầu đi.
"Tôi....."
Lời còn chưa nói xong thì môi Chiến Luyện đã đuổi theo đến, anh cúi người, dù cô đã lui ra sau một bước nhưng vẫn bị đôi môi anh chạm tới. An Nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, lại lùi bước, nhìn người kia lại theo tới gần trong gang tấc, giây tiếp theo, anh đuổi theo, nhắm mắt hôn cô.
Oa Oa bị ép giữa hai người họ, khanh khách cười lớn, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt Chiến Luyện, cái đầu nho nhỏ cũng ngẩng lên, đâm đâm vào mặt anh. Cô nhóc trở thành một siêu cao thủ phá hỏng bầu không khí, dường như nhóc cũng muốn chơi chụt chụt nha.
Chiến Luyện đứng thẳng người, dưới ánh lửa bập bùng nhìn An Nhiên, với biểu tình xấu xa giống như muốn nói "đến đây nha .... đánh đi nha", An Nhiên vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng hừ một tiếng, ôm Oa Oa, quay đầu không nhìn người kia nữa nhưng trái tim đập gia tốc, tâm tình rung động muốn chết!!!!
Thật may là có ánh lửa che lấp, nếu không lúc này thật sự là...... thật hận không thể cho Chiến Luyện một đấm, vì thế cô trách mắng:
"Người khác trước khi làm việc lớn, vẻ mặt sẽ bi tráng, hùng hồn, còn anh thì ngược lại sao chỉ thích chơi lưu manh vậy."
"Lúc anh lưu manh trông như thế nào, em còn không rõ hay sao."
Không cởi sạch toàn thân thì đối với Chiến Luyện không gọi là chơi lưu manh....
Việc vừa rồi với anh chỉ là chuyện bình thường, hôn An Nhiên xong thì nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh cúi người hôn hôn Oa Oa vẫn luôn muốn chơi chụt chụt trước ngực cô, cuối cùng mới xoay người đi ra khỏi cửa hàng trang phục, tìm Lạc Phi Phàm nói ra dự định của mình.
Oa Oa rướn người lên quay cái đầu nho nhỏ nâng trán va vào mặt An Nhiên, trong miệng hừ hừ a a, phảng phất muốn như nói với cô rằng, cô nhóc cũng muốn chơi thân thân với ma ma nha. An Nhiên cúi xuống, hôn chụt một cái lên mặt Oa Oa rồi ôm bé con ra cửa.
Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch diệt ổ chuột ở trạm xe. Bọn họ bắt đầu hành động, dựa theo kế hoạch trước đó cần phải chuẩn bị tốt một số vật tư. Tuy rằng khu trung tâm thương mại này đã bị từng lớp từng lớp người sống sót càn quét không chỉ một hai lần nhưng vẫn có rất nhiều vật tư bị bỏ lại.
Ví dụ như đồ chơi của em bé, quần áo trẻ nhỏ, bỉm linh tinh gì đó, những thứ này có rất nhiều trong cửa hàng mẹ và bé. An Nhiên cùng với Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng phụ trách thu thập mấy thứ này.
Vân Đào dẫn theo Lương Tử Ngộ đi rút xăng của những chiếc xe bị bỏ lại ven đường, Chiến Luyện thì bắt tay làm một cái thùng xe mới nối vào phía sau chiếc xe tải, còn lắp thêm bốn cái bánh xe vào. Anh là dị năng giả hệ kim cho nên làm cái thùng bằng sắt này chỉ là chuyện nhỏ.
"Này, mau xuống dưới xem!"
Tiếng hô gọi của Vân Đào vang lên từ bên ngoài trung tâm thương mại, sắc trời đã dần dần sáng lên, An Nhiên ôm Oa Oa chạy ra chỗ cửa hông tràn đầy Cầu Gai Béo. Ở phía xa Vân Đào đang ngồi trên một chiếc xe bồn chở xăng, hắn cực kỳ hưng phấn lái xe về đây.
Cầu Gai Béo đang lăn lộn trên mặt đất, nghe lời An Nhiên chúng nó cũng đã lăn về phía trước rất xa tạo thành một con đường trải đầy gai nhọn, chúng vẫn tiếp tục lăn lộn về phía bến xe.
Hiện tại Chiến Luyện đã biết tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ khiến cho thực vật của An Nhiên được cộng thêm thuộc tính dị năng, cho nên về cơ bản thì toàn bộ tinh hạch của tang thi hệ kim, anh sẽ để lại hết cho cô. Nhưng vì đã giết xong hết tang thi hệ kim rồi, để có thể thuận lợi đi vào ổ chuột, hiện tại cô không tiếp tục sử dụng tinh hạch hệ kim nữa.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét