Trong phòng bệnh, đồ ăn chất đầy trên giường Trần Kiều, các loại bánh quy lòng đỏ trứng gà hay chocolate, tất cả vật tư này đều là nhân lúc An Nhiên và Hồ Trinh đang ở tầng 5, cô ta lén chạy ra ngoài thu thập, thấy An Nhiên hùng hổ đi vào, Trần Kiều đứng bật dậy từ trên giường, trực tiếp đối mặt với cô trừng mắt kêu lên:
"Vào mà không biết gõ cửa à? Cô có bệnh đúng không?!"
"Đưa đồ ăn cho tôi!!" An Nhiên không nói lời vô nghĩa với cô ta, cô đứng ngay ngoài cửa nói rõ ý đồ đến.
Trần Kiều lại nở nụ cười, nhìn có chút vô lại, cô ta không cho đấy, cô ta không thích nhìn An Nhiên kiêu ngạo như vậy, thì thế nào?
Quả nhiên cô ta muốn làm khó dễ An Nhiên, vì thế nói:
"Dựa vào cái gì? Mấy thứ này là do chính tôi tìm được, dựa vào cái gì phải cho cô?"
Được, không cần phải nói gì nữa, An Nhiên trực tiếp xông lên, giống như một người đàn bà đanh đá chặn Trần Kiều ở mép giường với bộ dạng hùng hổ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không chờ Trần Kiều kêu to, cô lớn giọng nói:
"Trần Kiều!!! Tôi là người đã từng giết tang thi, mười mấy ngày nay, tang thi hai tầng lầu này đã bị tôi giết không dưới 200 con, tôi cũng không để bụng nếu giết thêm một người là cô nữa đâu, lần sau cô mà còn không rõ tình huống của mình như này, tôi sẽ trực tiếp dùng dao thọc một cô một cái, đỡ khỏi phiền toái đấy!"
Hiện tại những thứ như đồ ăn này thực sự là rất mẫn cảm, bởi vì đồ ăn rất hữu hạn, toàn bộ chỉ có một chút như vậy, nếu ai còn làm bộ làm tịch bá chiếm đồ ăn, thực sự sẽ bức tử người khác.
"Cô dám!"
Trần Kiều bị An Nhiên hù dọa nước mắt không tự giác chảy ra, hằn học nhìn An Nhiên nói:
"Cô làm vậy là phạm pháp!"
"Phạm pháp ư?"
An Nhiên ngẩng đầu, bất chấp tất cả cười to:
"Tại nơi mà lễ nhạc đã sụp đổ như này, tôi làm cái gì đều là hợp pháp cả!"
Mắt thấy Hồ Trinh không biết cố gắng luôn dùng hình tượng người hiền lành dung túng Trần Kiều, An Nhiên cảm thấy mình không cường thế chỉ sợ về sau Trần Kiều sẽ càng thêm quá mức.
Rõ ràng là một người chưa từng làm cái gì, lại có ý tưởng ai tìm được vật tư thì là của người đó, tư tưởng này nên bóp chết từ trong trứng nước, nếu không Trần Kiều về sau sẽ càng quá mức.
Mà cô cũng cảm thấy kinh ngạc khi mình có thái độ cường thế như vậy, có lẽ là do giết quá nhiều tang thi, bởi trước kia cãi nhau cô cũng không dám vậy mà lúc này lại có thể hô to gọi nhỏ uy hiếp Trần Kiều, cô không biết thế này mình có phải biến thành hư hỏng hay không.
Nhưng nếu không thay đổi biến hư biến cường, cô sao có thể vừa giết tang thi lại đồng thời phải chịu đựng sự chèn ép của Trần Kiều.
Sau đó cô thấy Trần Kiều còn muốn mở miệng cưỡng từ đoạt lý, An Nhiên nhanh chóng rút con dao trong tay ra, chỉ vào Trần Kiều, quả nhiên cô ta mím chặt môi sợ đến mức trốn qua một bên không dám nói lời nào, ngay lúc này An Nhiên ý thức được chỗ tốt của bạo lực, cô ý thức được chỉ cần trong tay cô có dao, khi gặp phải bất luận sự việc nào không thể câu thông, trực tiếp rút dao ra nói chuyện, trật tự sẽ thông thuận hơn rất nhiều.
Sau đó An Nhiên quay đầu, nói với Hồ Trinh đang lo lắng ở đằng sau:
"Lấy hết đồ vật, chúng ra về tầng 5."
Hồ Trinh không nhúc nhích, trên mặt hiện chút do dự, An Nhiên lại liếc mắt nhìn Hồ Trinh, quát:
"Nhanh đi, con trai A Văn của cô còn ở trên tầng, lúc này không biết chừng đã tỉnh dậy rồi đấy."
Vừa nghe A Văn có khả năng đã tỉnh, Hồ Trinh không hề do dự nữa, nhanh chóng đi lên, lấy từ tủ đầu giường giường 17 của mình một túi ni lon lớn, quét toàn bộ vật tư ở trên giường Trần Kiều vào túi, sau đó do dự một chút, liếc nhìn An Nhiên, rồi lấy một túi bánh quy kẹp chocolate lớn chưa mở từ trong túi đặt lại trên giường Trần Kiều.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét