An Nhiên vội vàng chạy lên thang cuốn, tiếng thét chói tai kia vẫn tiếp tục vang vọng, cô đi ra khỏi thang cuốn liếc nhìn theo thanh âm tiếng thét, thì thấy Trần Kiều, trong tay cô ta đang cầm một lọ dung dịch rửa tay tiêu độc, vèo một cái đã vứt về phía đứa trẻ mới sinh nằm trên mặt đất.
Vừa ném vừa thét chói tai.
Trái tim An Nhiên kinh hoàng, nhìn đứa trẻ mới sinh đang chậm rãi bò về phía trước dưới mặt đất mà trong tim có một loại đau đớn mơ hồ truyền đến. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn Trần Kiều co rúm ở ven tường, nổi giận nói:
"Đừng kêu nữa, tang thi ở tầng 3 sẽ lên đây đấy."
Đừng nói tang thi ở tầng 3 nếu Trần Kiều vẫn thét lên vừa cao vừa vang lại chói tai như vậy, cô đây cũng sẽ sớm bị bệnh tim mất, cô ta mà vẫn còn muốn kêu nữa, nhất quyết An Nhiên sẽ xông lên đánh ngất rồi nói sau.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hồ Trinh từ hành lang cửa thoát hiểm chạy ra, chạy đến bên người Trần Kiều nhìn con tang thi trẻ con mới sinh đã thành hình trên mặt đất kia, cũng sợ tới mức cũng kêu lên một tiếng, thất thanh hỏi:
"Ở đâu ra vậy?"
"Hẳn là bò ra từ trong bụng tang thi thai phụ kia."
An Nhiên nghiêng đầu cau mày nhìn về phía thi thể con tang thi thai phụ, cô cho rằng con tang thi này đã bị mình giết, giết là sẽ chết, nhưng kết quả không phải như vậy, trong bụng nó còn có một con còn sống. Con tang thi trẻ con này không biết vì sao có thể mở bụng mẹ của mình bò ra được.
Hiện tại trên đất đầy thi thể tang thi, con tang thi thai phụ đang nằm ngửa, cái bụng như một quả khí cầu đã bị nổ tung ra, tất cả nội tạng hẳn là đã bị con tang thi trẻ con này đã ăn sạch sẽ từ lúc còn trong bụng.
Khi bụng bị mở ra, làn da nó tựa như là lớp da của động vật, mềm nhũn dán vào xương sườn, nhìn qua thật khiến người ta cảm thấy không khỏe.
Con tang thi trẻ nhỏ này nhìn bộ dạng bất đồng với mấy con tang thi trẻ con bị An Nhiên giết ở tầng 5, bọn tang thi trẻ nhỏ ở tầng 5 không có một chút năng lực hành động nào, mà hiện tại con này lại có thể bò trên mặt đất, tuy rằng bò rất chậm.
Các tang thi quả nhiên đã và đang tiến hóa, nhưng không biết cái gì đã làm chúng tiến hóa, ăn cơm ư? Hay do virus? cũng chưa thể biết được.
"Giết nó đi."
An Nhiên giơ dao lên, cắn môi để sát dao vào đầu con tang thi nhỏ dưới mặt đất, ấn xuống, Hồ Trinh và Trần Kiều đều ở bên cạnh, vẻ mặt Trần Kiều sợ hãi, trốn ở phía sau lưng Hồ Trinh, mà Hồ Trinh thì quay đầu đi, hai hàng nước mắt chảy xuôi, cô không đành lòng nhìn.
"Nó ... nó còn có thể cứu chữa không?" Hồ Trinh chảy nước mắt hỏi.
Sao có thể nhẫn tâm nhìn cảnh này? Mọi người đều là một người mẹ. Cô và An Nhiên đang chăm sóc hai đứa nhỏ, thật ra hai đứa bé cũng chỉ nho nhỏ giống như con tang thi trên mặt đất này.
Con tang thi nhỏ này ngoại trừ gân xanh nổi đầy trán và răng nanh trong miệng dài ra, thì không khác biệt nhiều với trẻ con bình thường...
Nhưng nó sẽ bò, hiển nhiên là nó cường tráng hơn so rất nhiều với những đứa trẻ cùng ngày tuổi, hiện tại không giết nó, chỉ sợ tương lai sẽ thành một mối họa.
An Nhiên lắc lắc đầu:
"Không biết, có lẽ sẽ có người nói cho chúng ta biết, nhưng phải chờ cho đến khi chúng ta còn mệnh để sống sót đi ra ngoài rồi mới có thể hỏi bọn họ."
Hỏi những người nghe nói là thông minh nhất trên thế giới, hỏi những nhà khoa học dùng các nghiên cứu thực nghiệm vì sao mà thế giới lại trở nên tàn khốc như vậy? Vì sao mà một người bình thường sẽ biến thành tang thi, vì sao mà tang thi nhất định phải ăn thịt người?
Vì sao mà không phải chúng nó chết thì người chết chính là bọn họ?
An Nhiên mang theo vô số nghi vấn như vậy, vung một dao xuống, cắt lấy đầu con tang thi nhỏ này, sau đó đứng dậy, xoay người đi vào cánh cửa giết đám tang thi đang bò theo sau ở thang cuốn.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét