Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 1 - Dưỡng Oa

 1. Ly hôn.


Sa trấn, bên ngoài quân khu Tây Bắc, có một khách sạn nhỏ tên là Gia đình quân nhân. Là nơi hiện tại An Nhiên đang bị đè ép ở sau cánh cửa phòng, cô muốn động đậy cũng không được, môi Chiến Luyện như lửa nóng, không cho cô bất luận cơ hội mở miệng nào, đôi môi áp xuống chặt đến nỗi An Nhiên có chút không biết phải làm sao.

Vất vả lắm cô mới có cơ hội mở miệng nói chuyện, vừa đẩy bàn tay người kia đang vói vào quần áo cô ra, vừa thở dốc từng ngụm từng ngụm, nói:

"Chiến Luyện .... Chiến Luyện, em muốn nói với anh chuyện này, lần này em tới...."

Môi Chiến Luyện lại đè ép xuống, lực đạo kinh người đè lên người cô khiến cô không thể động đậy được. Cảm xúc của anh tràn ra, cả người anh nhè nhẹ run rẩy, cơ bắp bị khóa lại bên trong bộ quân trang kia như tích tụ lực lượng đã lâu. Da thịt lỏa lồ ở bên ngoài giống như một chiếc bàn ủi lớn, không chỗ nào là không nóng bỏng.

Lúc này, anh bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo của cô ra, đôi mắt khép hờ, cánh môi còn hàm chứa đôi môi của cô, nói:

"Gọi ông xã!"

"Ô... ông .. xã ...  em có chuyện muốn nói với anh ~ ~"

Thật sự An Nhiên vừa thẹn thùng lại vừa nóng nảy, đánh không lại, chạy cũng không được. Bởi vì, người này đã ký giấy đăng ký kết hôn với cô, việc lên giường gì đó, là nghĩa vụ tất nhiên phải làm của vợ chồng, lúc này Chiến Luyện muốn, cô lấy lý do gì để cự tuyệt anh?

Nhưng... nhưng... nhưng... nhưng mấu chốt là, cô từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây là để chuẩn bị ly hôn với anh nha!!!

"Đừng nói gì, muốn nói thì chờ ông xã yêu em xong rồi lại nói!"

Chiến Luyện lại ngăn chặn đôi môi của An Nhiên, đôi tay vói vào trong quần áo cô, ôm lấy mông cô, nhấc bổng cô lên trực tiếp đi về phía chiếc giường.

----

Trên chiếc giường đôi là một mảnh hỗn độn, người đàn ông thỏa mãn nằm trên giường, trên sống lưng tinh tráng là khung xương kiên cố, làn da phơi nắng đến ngăm đen, có rất nhiều vết thương cũ và mới, vết thương mới nhất là ở chỗ xương bả vai, cái vết thương hình lỗ đạn kia có vẻ sắp khép lại hoàn toàn.

An Nhiên quấn một chiếc khăn lớn, ngồi trên bồn cầu, cô cúi đầu, mái tóc dài hỗn độn rối tung xõa hai bên gương mặt, vài sợi tóc rũ xuống khuôn ngực trắng nõn, cô vô cùng ảo não, hận không thể đâm đầu vào tường tự sát.

Thật không biết mình ngàn dặm xa xôi từ Tương Thành, đi đến Đại Tây Bắc này là để ly hôn với Chiến Luyện hay là đến lên giường với anh nữa.

Rõ ràng trước lúc tới đây đã hạ quyết tâm, cô và anh hoàn toàn là người của hai thế giới, cô chỉ cầu có một gia đình nho nhỏ ấm áp, làm một công việc bình thường. Mỗi ngày chờ chồng về nhà, hai người cùng sinh dưỡng một đứa con, tay nắm tay, trải qua từng ngày từng ngày, nương tựa vào nhau rồi dần dần già đi.

Mà Chiến Luyện thì, vì nước vì dân, chính là loại người điển hình có nhiệt huyết thiêu đốt có thể hy sinh tất cả phụng sự đất nước. Từ khi gặp mặt đến kết hôn, hai người cũng chỉ gặp nhau không quá ba lần. Bọn họ đã kết hôn một năm, qua tết Trung Thu, Chiến Luyện mới trở về Tương Thành một ngày, ngay cả Tết Âm Lịch cũng nói phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó.

Bình thường đừng nói đến gửi phát thư từ, ngay cả lúc cô gửi tin nhắn cũng thường xuyên ba bốn ngày anh mới trả lời, hơn nữa, có đôi khi nửa tháng cũng không có tin tức gì.

Đây hoàn toàn không giống như cuộc sống vợ chồng, hôn nhân như này không phải thứ mà An Nhiên muốn.

Lúc ấy không hiểu sao cô như bị ma quỷ ám ảnh đồng ý đi gặp mặt thông qua giới thiệu, rồi lại đồng ý kết hôn cùng đối tượng gặp mặt chỉ mới có ba lần?

Đại khái có thể là bởi vì cô cảm thấy Chiến Luyện rất MAN đi! Hơn nữa anh cũng ôm mục đích kết hôn mà đến gặp mặt, điểm này cũng giống với cô, hai người trực tiếp lược qua quá trình yêu đương mà tiến thẳng đến chủ đề kết hôn.

Sự thật chứng minh, không trải qua giai đoạn yêu đương, hai người có cố gắng ma hợp lẫn nhau tới đâu nhưng lại thiếu đi tình yêu là cơ sở quan trọng nhất để đi tới hôn nhân thì cũng chẳng đi đến đâu hết.

An Nhiên sầu khổ cúi đầu, cô nâng đôi tay lên, ôm lấy hai vai của mình, đầu vai phải nhói lên, cơn đau đớn nóng rát khiến An Nhiên không nhịn được hít hà một hơi. Cô nghiêng đầu, nhìn dấu vết năm ngón tay màu đỏ tím hằn lên da thịt trắng nõn này, đó là do Chiến Luyến niết!

Ba tháng trước cô liên lạc với anh, kết quả gọi điện vào di động của anh thì di động tắt máy, cô lại gọi đến doanh trại của anh, thì có một vị quân nhân nào đó nghe điện, trả lời chờ Chiến Luyện làm xong nhiệm vụ mới có thể trở về, còn bao giờ anh về sẽ thông báo lại sau.

Cô chờ đúng ba tháng, ba tháng sau, Chiến Luyện gọi điện cho cô, cũng chính là ngày hôm kia, cô buông điện thoại nhanh nhanh chóng chóng cầm đơn xin ly hôn, ngồi máy bay rồi đổi ô tô. Cô phải đổi những 3 chuyến xe mới chạy được đến Sa trấn thuộc Đại Tây Bắc để nhanh chóng kết thúc đoạn hôn nhân sai lầm này.

---

Kết quả tối hôm qua Chiến Luyện thuận lợi xin nghỉ một ngày và được phép ra ngoài, anh cho rằng An Nhiên nhớ anh cho nên tới thăm. Anh cao hứng đến không gì diễn tả được, vừa vào cửa khách sạn, đã vứt một đống lớn đặc sản Tây Bắc trong tay xuống mặt đất. Không chờ An Nhiên nói ý đồ tới đây đã đè cô xuống, chắn ngang ở cửa phòng, cúi đầu cuồng hôn giống như đã nhịn mấy đời.

Sau đó ... Sự tình phát triển trở thành hiện trạng như bây giờ, rõ ràng là đến để ly hôn, kết quả lại để lên giường! ....

------------

"Ư ~ ~ a, ưm ~ ư ~~ ai da ~ ~ a, ai nha, đau quá  ~ ~ đau đau đau ~~~~"

Rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn, một thanh âm thống khổ vang lên, khiến An Nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cô mông lung trở lại hiện thực. 

Bỗng nhiên mở mắt, bừng tỉnh, mới phát hiện, từ đó đã qua đi mười tháng, cô cũng đã thuận lợi ly hôn với Chiến Luyện!

Nơi cô đang nằm thuộc tầng bốn khoa sản của bệnh viện, đây là một phòng bệnh bình thường, cái loại phòng bệnh rẻ nhất ba người một phòng. Trong phòng tổng cộng có ba chiếc giường, có ba sản phụ đang nằm ở đây. An Nhiên nằm giường số 16, một sản phụ sinh mổ nằm giường số 17, là người đang nằm rên hừ hừ cũng là người kéo cô từ trong mộng trở về hiện thực.

Còn một sản phụ thuận sản, sinh thường nằm giường số 18, nhìn dáng vẻ rất kiều khí, trong nhà tương đối có tiền, còn mời một điều dưỡng hầu hạ ở bên cạnh, thân nhân bạn bè đến hỏi thăm nối liền không dứt, chồng của người nằm giường 18 này chạng vạng hôm qua đã đến chỗ bác sĩ ồn ào muốn đổi đến phòng bệnh V.I.P.

Chồng và mẹ chồng của người sản phụ sinh mổ giường 17 cũng luôn ngồi chăm sóc ở mép giường, nhưng mấy giờ trước không biết hai người nhà này ăn nhầm thứ gì. Cả hai đều thượng thổ hạ tả, một người thì hôn mê, một người khác thì vừa nôn vừa đỡ người ngất xỉu kia đi đến khám ở khoa nội.

Cho nên lúc này chỉ còn lại một mình sản phụ sinh mổ giường 17 đang nằm trên giường rên hừ hừ.

Còn An Nhiên thì tất nhiên là sau khi ly hôn chỉ có một mình cô đơn nằm trên chiếc giường đơn, xét thấy bạn bè thân thích của giường số 18 đi đi lại lại quá nhiều, thật sự gây ồn ào quá cho nên cô chỉ có thể kéo mành che lại.

Cô nằm trên giường, bàn tay đưa xuống gối lấy di động ra, nhớ lại giấc mộng ban nãy, ngón tay thon nhỏ không tự giác ấn vào một dãy số, chờ cô hồi phục lại tinh thần thì thấy đó là số điện thoại của Chiến Luyện.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét