An Nhiên sửng sốt.
Trong không gian ám vựng, thông qua ánh sáng huỳnh quang của màn hình di động ánh lên khuôn mặt tái nhợt lại mệt mỏi của cô. Cô cứ như vậy nhìn số điện thoại của người chồng cũ, ngón tay nhỏ dài trắng nõn do dự một lát ở biểu tượng màu xanh lục, rốt cuộc cũng không ấn xuống được. Trong lòng cô còn do dự, cô có nên nói việc cô vừa sinh con cho chồng cũ hay không?
Thôi, vẫn là không nên nói ra, dù sao bây giờ hai người bọn họ đã không còn bất luận quan hệ gì với nhau nữa. Lúc này lại xuất hiện trước mặt anh không phải tự vả miệng hay sao?
Nhưng dù sao đứa bé cũng là của anh, anh cũng có quyền lợi được biết chứ, hơn nữa sau này con của cô nên đăng ký hộ khẩu của ai?
Nghĩ đến đây thì tính ra bây giờ đã là tháng thứ bảy cô ly hôn với anh. Mười tháng trước, cô ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Tây Bắc, lăn lăn trên giường với anh một lần cuối. Xong, cô lấy hết can đảm nhắc đến việc ly hôn.
Lúc ấy phản ứng của chồng cũ khá kịch liệt, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, anh cãi nhau với cô một trận, sau đó thở phì phì ép cô ngồi trên một chiếc xe bộ đội, đưa cô lên máy bay, rồi tự tay đem cô và một đống thổ đặc sản Tây Bắc đóng gói với nhau đá trở về Tương Thành.
Những ngày kế tiếp, Chiến Luyện gọi điện thoại về cho cô cần mẫn hơn, nhưng anh không muốn nghe cô nói về việc ly hôn. Một khi An Nhiên nhắc đến chuyện đó Chiến Luyện ở đầu kia điện thoại sẽ bạo nộ tại chỗ, mà An Nhiên cũng rất cứng đầu, cô đã quyết định phải ly hôn, không muốn trải qua cuộc sống chờ đợi như này nữa.
Cho nên mỗi lần Chiến Luyện gọi điện về hoặc cô gọi điện qua đó, An Nhiên đều nhắc đến chuyện ly hôn, còn Chiến Luyện cũng là người có tính tình ngoan cố, không nói diện mạo nhân mô nhân dạng, mỗi tháng anh chuyển cho cô không ít tiền. An Nhiên không rõ, với tiềm lực kinh tế như thế này. Sau khi ly hôn anh có thể cưới minh tinh hay người mẫu gì đó, thậm chí hoàn toàn có thể nuôi tiểu tam, tiểu tứ đều không nói chơi. Tại sao anh lại chấp nhất đối với người phụ nữ có diện mạo bình phàm không hề dính chút nghệ thuật như cô chứ?!
Cô có tài đức gì!
Cho nên An Nhiên và chồng cũ dây dưa ba tháng, chính xác là cách không cãi nhau ba tháng mới thành công ly hôn. Ngay sau đó không đợi cô hưng phấn vài ngày vì được khôi phục cuộc sống độc thân thì cô phát hiện mình mang thai, đã được ba tháng.
Thời điểm trước vì muốn ly hôn với chồng cũ, cô đã nói ra tất cả những lời tàn nhẫn nhất, cái gì mà cô tình nguyện mình rời nhà cũng phải ly hôn, cái gì mà tính cách không hợp bát tự xung khắc, cái gì mà cả đời không qua lại với nhau, còn dù có phải ra đường cũng không đi tìm anh linh tinh và tinh linh.
Thật ra đó hoàn toàn không phải là lý do, mặc kệ cô nói như thế nào, chồng cũ cũng không chịu ly hôn bởi vì anh là quân nhân, anh không đồng ý thì An Nhiên đơn phương đưa đơn ly hôn sẽ không được chấp thuận.
Sau đó, An Nhiên không thể dùng biện pháp cứng rắn, vào lần trò chuyện cuối cùng với anh. Cô khóc lóc nói mình chỉ muốn có một cái nhà, có một người đàn ông mỗi ngày hỏi han ân cần với cô, có đứa con cần phải nhọc lòng. Cô muốn nửa đêm khi mình phát sốt, chồng của cô có thể cõng cô khi đang hôn mê bất tỉnh đi bệnh viện mà không phải lúc bất lực ấy, cô chỉ một mình ở trong ngôi nhà trống vắng, thiếu chút nữa đã chết, cũng chẳng người có người nào hay biết. Cô biết Chiến Luyện rất tốt, rất tốt, thật sự rất rất tốt, diện mạo không kém, tiền lương lại cao, nhưng thứ mà cô muốn Chiến Luyện lại không cho cô được, không cho được!!!
Chiến Luyện ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng anh gác máy không nói một lời. Sau đó trong cuộc chiến ly hôn kéo dài ba tháng này cứ như vậy đột nhiên dừng lại, hai ngày sau, Chiến Luyện ký tên trên đơn xin ly hôn rồi chuyển phát nhanh về đây cho cô.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét