"Hiện tại vật tư ở khu này hầu hết đã bị cướp đoạt hết, chúng ta sẽ không tìm thấy vật tư gì đâu."
Lưu Viện lắc đầu, nói tiếp với An Nhiên:
"Từ khi xảy ra tai nạn đến bây giờ đã 25 ngày, 25 ngày này tôi đã chứng kiến tận mắt đám người Vương Tân càng ngày càng không kiêng nể gì, bọn họ yêu cầu toàn bộ những người may mắn sống sót nộp hết đồ ăn lên, không thể phản kháng bọn họ, ai có ý kiến sẽ bị hành hung."
"Vậy những tang thi bên ngoài thì sao? Ai giải quyết? Cũng là bọn người Vương Tân ư?"
Khi An Nhiên trở về tiểu khu, cô đã cố ý quan sát hoàn cảnh bên ngoài, có rất nhiều siêu thị đã bị dọn không, toàn bộ trên đường không có một bóng tang thi nào du đãng, trước mặt tiểu khu cũng rất sạch sẽ, không có bóng dáng con tang thi nào.
Lưu Viện giải thích với:
"Vốn dĩ bên ngoài cũng có mấy con tang thi. Đều là do đội trưởng đội bảo vệ, tên là Vân Đào giết, bọn người Vương Tân chỉ đi theo phía sau nhặt vật tư, sau khi Vân Đào diệt hết tang thi ở bên ngoài, bọn người Vương Tân mới cướp toàn bộ vật tư ở khu phố vào tiểu khu."
Sau đó Lưu Viện dừng một chút, nói thêm:
"Sau nữa vì muốn bảo đảm không có tang thi trong tiểu khu, Vân Đào kia đã dọn dẹp toàn bộ phòng ở một lần, hôm nay mới vừa dọn xong phòng ở cuối cùng, nhà của cô có khóa vân tay nên bọn Vương Tân mới không đi vào được."
Tiểu khu này có diện tích xanh hóa rất lớn, phần lớn đều là kiến trúc xây dựng đơn giản, có biệt thự cũng có chung cư nhỏ, tổng cộng chia làm 4 khu, Chiến Luyện mua nhà ở tầng cao nhất thuộc khu A - chung cư, khu B và C còn lại là biệt thự, khu cuối cũng là chung cư nhưng chưa xây dựng xong, vẫn còn dựng rào chắn bao vây vào, cả 4 khu đều đang trong trạng thái cách ly.
Không hiểu sao khi phòng ở vừa đến tay, Chiến Luyện đã thay luôn cửa và ổ khóa, bọn Vương Tân tuy là bảo vệ nhưng phỏng chừng không cạy được cửa nhà An Nhiên, so sánh giữa nhân viên bảo vệ và nhân viên an ninh quốc gia thì đương nhiên Chiến Luyện cao hơn một bậc.
Thực ra Vân Đào cũng có một chút thực lực, nhưng hắn không muốn làm những việc này, bởi vì chính hắn cũng đang rơi vào một giai đoạn bi thống khó vượt qua, phòng không cạy được thì không cạy nữa.
An Nhiên đối với việc này có chút đắc ý, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hiện tại không phải thời điểm khoe chồng cũ nha, rốt cuộc đã là chồng cũ rồi cho nên về sau nếu gặp lại, cũng không có mối liên hệ gì nhiều, cô có thể nhận được sự bảo hộ của anh hay không điều này vẫn còn chưa thể biết được.
Hiện tại điều mấu chốt nhất là làm thế nào để lấy đồ về.
Cô suy nghĩ, vừa nghe giải thích của Lưu Viện thì cô cũng có một chút hiểu biết đối với thực lực của đám kia, ở trong tiểu khu tác oai tác phúc trừ 3 người mà cô gặp lúc trước ra thì còn có một vị đội trưởng đội bảo vệ nữa, tổng cộng là 4 người.
Vương Tân là một trong bốn người đó, là kẻ tà ác nhất, không kiêng nể gì nhất. Trong 4 người này, có một người là đội trưởng Vân Đào, hắn đã từng làm cảnh sát, nên có chút tài năng, tang thi ở bên ngoài và bên trong tiểu khu đều do hắn xử lý dọn dẹp.
Trước khi mạt thế đến, nhân phẩm của người đội trưởng này không tồi, làm việc rất có trách nhiệm, nhưng sau khi mạt thế đến, tâm lý mỗi người trở nên hoàn toàn vặn vẹo, có khả năng trong lòng chỉ có một chút tà ác, nhưng do hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy khiến những điều kia bị phóng đại một cách vô hạn, cho nên Vân Đào có chút nản lòng thoái chí, đối với hành động của nhóm người Vương Tân hắn mặc kệ nhưng không tham dự vào.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét