Sau khi lấy được xe và vật tư về thì An Nhiên có thể đi ra ngoài giết tang thi và tìm vật tư như cũ, cô mang theo Oa Oa thì có làm sao? Trời đất bao la, có cái xó xỉnh nào mà không thể ở chứ? Nếu sau này Vương Tân muốn trả thù, gã có thể tìm được cô không?
"Cô đừng gây chuyện với Vương Tân, gã ... gã quả thực không còn là con người nữa."
Biểu tình trên mặt Lưu Viện hiện lên vẻ phẫn hận, nói lặp đi lặp lại việc Vương Tân không còn là con người, nói nhiều đến nỗi chính cô ấy cũng cảm thấy nhạt nhẽo, vì để xác minh lời nói của mình là sự thật, Lưu Viện bế Hằng Hằng lên, nhỏ giọng nói với An Nhiên:
"Cô còn nhớ Tiểu Mỹ mà chúng ta quen biết không? Hai ngày trước bị bọn Vương Tân ... bị mấy gã nam nhân ấy trà đạp, Haizzz.... lúc ấy chồng cô ấy vẫn còn đứng ở đấy, chồng cô ấy cam chịu để...."
Nghe Lưu Viện nói, An Nhiên chợt khựng lại, những cảm giác khó chịu trong lòng trào lên cuồn cuộn, cô nhớ người tên Tiểu Mỹ này, trong tiểu khu, bình thường mấy người phụ nữ không đi làm thường xuyên tụ tập ở dưới sảnh trung tâm để tám chuyện về sinh nhi dục tử linh tinh....
Lúc ấy An Nhiên mang thai, từ khi biết mình mang thai cô không đi làm nữa mà mỗi ngày đĩnh bụng to đi tản bộ ở phía dưới tiểu khu, dần dà quen biết, nói chuyện với Lưu Viện và Tiểu Mỹ, các cô ấy đã từng sinh em bé cho nên thường xuyên sẽ dạy cho cô một ít kinh nghiệm về nuôi con, vì vậy cô không hề xa lạ gì với Tiểu Mỹ.
Trong trí nhớ của cô, Tiểu Mỹ có một đứa con gái khoảng 5 tuổi, bằng tuổi với Hằng Hằng, chồng của cô ấy thuộc về kiểu người ôn văn nho nhã. Có đôi khi chồng của cô ấy khi tan tầm đi làm về sẽ cố ý đi đến đại sảnh mời An Nhiên và Lưu Viện ăn một ít điểm tâm hay gì đó, khi ấy cô có ấn tượng rất tốt với Tiểu Mỹ và chồng của cô ấy.
"Con gái cô ấy ... như thế nào?"
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng An Nhiên cũng hỏi câu này ra, kết quả đôi mắt Lưu Viện đỏ lên, lắc đầu, ôm chặt Hằng Hằng trong ngực, không nói gì nữa.
Như này đã không cần phải hỏi lại nữa, con gái của Tiểu Mỹ khẳng định đã không còn trên nhân thế.
Bi thương, tuyệt vọng, cái loại cảm giác này theo thời gian càng dài càng nồng đậm, cả người An Nhiên không rét mà run, cô không tự giác nghiêng đầu nhìn về cửa phòng của Oa Oa, duyên phận giữa mẹ với con nhìn qua thật sự rất bền chặt hữu lực nhưng thực tế lại cực kỳ yếu ớt, không biết cô và Oa Oa có thể duy trì duyên phận này bao lâu.
"Chúng ta đừng nghĩ nhiều, sự tình đã đến tình trạng này rồi thì chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể sống sót, làm thế nào mới có thể không bán lương tâm mà vẫn có thể no bụng."
Lời này An Nhiên nói ra miệng, tinh thần cô cũng phục hồi lại, cô thu tầm mắt từ cửa phòng về, nhìn Lưu Viện đang ôm Hằng Hằng, thấy cô ấy gật gật đầu, cô lại nói thêm:
"Viện tỷ, chị về nhà trước đi, trấn an Hằng Hằng cho tốt, chốc lát chúng ta đi ra ngoài nhìn xem .... nhìn xem có thể tìm được chút gì ăn không? Nếu không tìm thấy ....."
Nếu không tìm thấy thì cô sẽ lôi kéo Lưu Viện đi đoạt lấy vật tư của bọn Vương Tân, dù sao đạo đức của những gã đó đã sớm bị chôn vùi, cô cũng không cần phải làm người tốt hay gì gì nữa....
Hoặc là lôi kéo Lưu Viện đi ra ngoài giết tang thi, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cô cũng không định nuôi dưỡng Lưu Viện. Mà cô ấy đã có giác ngộ để giao dịch với bọn người kia thì những việc như đi trộm vật tư hay giết tang thi gì đó tất nhiên cũng có thể làm được.
Đương nhiên hết thảy đều phải chờ sau khi Vương Tân đến, An Nhiên giải quyết gã ta xong mới nói.
Đối với 3 người nam nhân cùng lúc thì cô không có bất kỳ phần thắng nào, vì vậy cô phải đánh bại từng người từng người một, bắt đầu từ Vương Tân chốc lát nữa đến tìm cô đi.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét