Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 106 - Dưỡng Oa

106. Không có ai quấy rầy đôi ta.

An Nhiên thở sâu, thấy Vương Tân ở ngoài cửa xoay người muốn đi, tay phải cô nắm chặt chuôi dao ở thắt lưng, trong miệng hô:

"Từ từ đã!!!"

Vương Tân đứng tại chỗ chờ, nụ cười đáng khinh khi thực hiện được ý đồ hiển hiện trên mặt.

Gã nghe thấy tiếng cô hỏi từ bên trong cánh cửa:

"Vương Tân, tôi hỏi anh một chút ... có ...có phải anh đi một mình hay không?"

"Chỉ có mình tôi, yên tâm đi không ai quấy rầy đôi ta đâu."

Nghe gã nói vậy, An Nhiên hít sâu một hơi, nghĩ, đến một mình là tốt rồi! Sau đó cô lại không yên tâm nhìn qua mắt mèo trong chốc lát, xác định thật sự chỉ có mình gã thì dùng bàn tay còn lại mở cửa phòng ra, chỉ hé một cái khe nhỏ đủ để nhô đầu ra, trên mặt cô vẫn còn những vết bẩn đen sì bốc mùi hôi và ý cười giả tạo bất cứ giá nào, cô thấp giọng nói:

"Vương Tân, chúng ta trước kia không thù không oán, hà tất phải bức tôi như vậy?"

"Mở cửa sớm một chút không phải tốt hơn hay sao?"

Mặt Vương Tân treo lên biểu tình kiêu ngạo, gã cau mày lại nhìn cô rồi đẩy cửa phòng, xô đẩy cô ra để đi vào.

Vốn dĩ cô nghĩ mình cầm dao chờ Vương Tân đi vào là trực tiếp ép gã vào một góc, khống chế gã.

Ý tưởng tốt đẹp là vậy nhưng hiện thực lại tàn khốc biết bao, bởi vì cô đứng ở sau cửa, Vương Tân đẩy cửa đi vào khiến cô bị đẩy sang một bên, cánh tay ở sau lưng đang nắm chặt con dao sau eo bị ép vào vách tường, khuỷu tay đập mạnh vào tường khiến toàn bộ cánh tay tê rần.

Trong 2-3 giây đó Vương Tân đã xông vào cửa, như một vị chủ nhà, đi vào phòng khách dạo một vòng rồi ngồi trên sô pha bằng da, quơ quơ quả táo trong tay nói với cô:

"Cô nói không sai, trước kia chúng ta không oán không thù, Vương Tân tôi đây bị khiếu nại rất nhiều, những người đó dùng mắt chó để đánh giá những người khác bao giờ cũng thấp hơn mình, nhưng mà cô An đây lại không như vậy! Vì lẽ đó mà sau này tôi cũng sẽ không bạc đãi cô đâu, cô yên tâm tắm rửa sạch sẽ đi, tôi sẽ ở đây chờ cô, tuy rằng nước dùng có chút vẩn đục, nhưng tôi không chê đâu."

Nói xong, gã đặt quả táo trong tay lên bàn trà, phảng phất như mang đến một đồ vật gì đó quý giá, bộ dạng "Ta là đại gia" cực kỳ kiêu ngạo, đầu thì ngẩng cao, mắt thì ngó nghiêng nhìn An Nhiên đang đứng ở  huyền quan, chờ cô nhào vào ngực gã.

Khuôn mặt An Nhiên vẫn lạnh băng, cô đóng cửa phòng lại, một khi đã để Vương Tân vào cửa thì hôm nay không có khả năng để gã đi ra ngoài nữa. Nếu không Vương Tân sẽ kéo 3 người bảo vệ kia đến, 4 người đàn ông đánh 1 người phụ nữ, bi kịch của cô xem như bắt đầu từ đấy.

Mà kẻ này, thật ra ý của gã cũng rất đơn giản, gã đã 'chơi' chán Tiểu Mỹ rồi, Lưu Viện ở cách vách thì có chết cũng không cho chạm vào, nhưng ngày mà cô ta thỏa hiệp cũng không xa.

Nhưng mà mặc dù Lưu Viên thỏa hiệp thì dùng chung với mấy người đàn ông có chút không thú vị, cho nên khi An Nhiên quay về tiểu khu, Vương Tân đã gấp không chờ nổi tìm kiếm mặt hàng mới. Cái gã nói là không bạc đãi An Nhiên chẳng qua chỉ là trước khi gã chơi chán cô thì sẽ không cho 2 kẻ khác chạm vào mà thôi.

Tâm tư như vậy khiến An Nhiên tức giận đến phát run, nhân tính của con người đã bị chôn vùi đến tận đây ư, cô còn làm ra vẻ làm gì nữa?

Vì thế cô đi tới bên trái của Vương Tân, đến bên ghế sô pha bằng da kia, ngồi xuống, cười lạnh với gã, nói:

"Vương Tân, anh cũng biết chồng tôi ở trong quân ngũ, 1 năm về không được mấy lần, mặc dù tôi có quạnh quẽ tịch mịch nhưng cũng không cùng bất luận một người đàn ông nào chơi trò dây dưa ám muội đúng không? Bởi vì tôi không phải loại người kia!"

Cô khom lưng, cầm quả táo trên bàn, đẩy trả về cho Vương Tân, hôm nay vô luận gã dụ hoặc như thế nào, cô cũng không đến mức vì một quả táo mà nhào vào lồng ngực gã, cái giá ấy cũng quá rẻ mạt rồi.

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét