Vân Đào quay ra, vẻ mặt rã rời nhìn Lâm Lục, không đáp lời gã, trong mắt hắn vẻ chán ghét Lâm Lục rất rõ ràng.
Mấy ngày nay, 3 người Vương Tân, Lâm Lục cùng Nhậm Hiên đã làm những việc gì đối với đám người còn sống sót trong tiểu khu, Vân Đào đều thấy được, nhưng hắn không nói bất cứ lời nào, cũng không ra tay ngăn 3 người này làm điều ác độc lại.
Những bất hạnh hắn gặp phải đã khiến hắn mất đi toàn bộ hứng thú để sống, đó là một phần còn về phương diện khác, Tiểu Mỹ bị 3 người này bắt nạt cũng xem như cô ta tự nguyện.
Lại nói tiếp, những việc đó liên quan đến việc sống còn và có thể ăn một miếng hay không. Sau khi con gái của Tiểu Mỹ trở thành tang thi, tinh thần cô ta xuất hiện vấn đề, chồng của cô ta vì muốn sống sót, vì muốn được chia một miếng cơm ăn mà ngầm đồng ý cho 3 kẻ kia muốn làm gì cô thì làm.
Trạng thái tinh thần Tiểu Mỹ đã rất kém, cả ngày như điên điên khùng khùng, khi bị cưỡng ép, không phản kháng không bi thương, thoạt nhìn như chính mình cũng đồng ý bị như vậy. Dù sao cô đang sống ở trong địa ngục vậy sa đọa thêm một chút thì có quan hệ gì đâu.
Còn Vân Đào, hắn tận mắt nhìn thấy người vợ mình cắn chết con trai của mình, hiện tại hắn ra ngoài liều mạng giết tang thi, đó không phải một cách để tìm chết hay sao.
Có đôi khi, sự thống khổ của con người đã chạm đến cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận, họ sẽ dùng một ít phương thức cực đoan để tự ngược chính bản thân mình, Tiểu Mỹ và Vân Đào thật ra đều đang sống dày vò trong sự thống khổ ấy.
Cho nên Vân Đào biết, 3 người Vương Tân chây lười không hề giết tang thi mà mỗi ngày chỉ cáo mượn oai hùm không phải đi bắt nạt người còn sống sót này khi thì đi chèn ép người kia, và bây giờ Lâm Lục đi về chung cư Lưu Viện sống để làm gì, hắn cũng biết rõ.
Nhưng đau khổ của người khác, có đau có khổ thì có can hệ gì đến hắn? Chính hắn còn đang chìm trong đại dương thống khổ mênh mông khó có thể tự cứu còn quản gì đến Lưu Viện hay An Nhiên chứ?
Lâm Lục nhìn khuôn mặt ảm đạm tiều tụy, chết lặng của Vân Đào nhún nhún vai, miệng ngâm nga khúc nhạc đi về hướng chúng cư.
Trời dần dần tối xuống, trên những bồn hoa của tiểu khu, những ngọn đèn tự động đã bật sáng, màu cam vàng chiếu vào hàng cây xanh lục khiến cho cả tiểu khu bị bao phủ trong một bầu không khí âm trầm.
An Nhiên và Lưu Viện đang khẩn cấp xử lý thi thể của Vương Tân, hai người thương lượng một chút, dứt khoát thừa dịp nguyệt hắc phong cao tùy tiện ném thi thể của gã xuống hàng hiên, dù sao hiện tại là mạt thế, nói không chừng cảnh sát đều đã biến hết thành tang thi rồi, trong cả tòa nhà này vốn dĩ chỉ còn lại An Nhiên, Oa Oa, Lưu Viện và Hằng Hằng là người còn sống mà thôi.
Nếu có một ngày thi thể của Vương Tân bị phát hiện, nói không chừng chẳng có ai đi truy cứu nữa.
Nhưng các cô lại không thể ở trong tiểu khu được nữa, chỉ sợ đám người kia biết Vương Tân bị hai người giết sẽ đến trả thù, nếu một người đến thì thật ra không sao cả, 2 cô có thể đối phó được, nhưng chỉ sợ một lần đến cả đống người, hoặc là cái người đã từng làm cảnh sát giờ là đội trưởng đội bảo vệ Vân Đào mà đến thì hai người phụ nữ như họ cũng chỉ có thể mặc người bắt nạt mà thôi.
Cho nên sau khi vứt thi thể xong, An Nhiên và Lưu Viện tính toán nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nếu đã quyết định rời đi thì thật ra có vứt thi thể của Vương Tân hay không thì cũng chẳng sao cả, nhưng trong nhà tự nhiên nằm chình ình một khối thi thể ở giữa phòng thì nhìn có chút ngại mắt, mà kế hoạch rời đi không phải một chốc lát là có thể thực hiện được, phải có thời gian chuẩn bị, một khối thi thể nằm trong phòng khách cũng ảnh hưởng đến hoạt động của mọi người không phải sao?
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét