May mà vứt thi thể xuống hàng hiên cũng thuận tiện, còn việc đi vứt xác thì do Lưu Viện người có sức lực lớn nhất ở đây phụ trách tiến hành, cô ấy để Hằng Hằng ở lại với An Nhiên còn mình thì cõng thi thể của Vương Tân đi vào thang máy, 'vận chuyển' ra ngoài hàng hiên.
An Nhiên ở nhà, vừa chăm sóc hai đứa nhỏ vừa dùng thứ nước vàng vàng hứng ở máy lọc nước cọ rửa sàn nhà, sau đó tự hỏi làm thế nào để lấy được chiếc xe của chồng cũ về.
Cô có chìa khóa dự phòng để ở tủ đầu giường phòng ngủ, trong đó còn một ít giấy tờ như giấy tờ bất động sản và giấy đăng ký ly hôn, nhưng làm thế nào để có thể vừa ôm Oa Oa vừa tiếp cận xe của Chiến Luyện nhỉ? Chiếc xe lớn như vậy, một khi khởi động nhất định sẽ kinh động đến Vân Đào, mà cô có lên được xe thì phải nhanh chóng lái đi nhưng đồ vật của Oa Oa nhiều như vậy, nào là tã giấy, nào là quần áo sơ sinh gì gì đó nữa đều phải mang lên xe, như vậy đâu thể kịp thời gian được nha.
Tốt nhất là thừa dịp Vân Đào đi ra ngoài giết tang thi, chỉ cần hắn không ở trong phòng an ninh thì mặc kệ vấn đề về đồ ăn hay về chiếc xe thì đều có thể dễ dàng giải quyết.
Cô đang nghĩ ngợi thì bỗng cửa phòng bị gõ vang, An Nhiên vội vội vàng vàng buông cây lau nhà ra, đi mở cửa, lanh mồm lanh miệng hỏi một câu:
"Tại sao chị về nhanh vậy?!"
Chợt, biểu tình trên mặt cô cứng lại, sửng sốt, ngoài cửa không phải ai khác, mà là một trong ba người trong nhóm Vương Tân, Lâm Lục.
"Ồ, đang nhàn rỗi à, Vương Tân đâu rồi? Đang sung sướng à? Vương Tân, Vương Tân..."
Lâm Lục cười bỉ ổi, gọi to tên Vương Tân, bước chân gã nhanh chóng vọt về phía trước, chuẩn bị đi vào cửa nhà, An Nhiên phản xạ có điều kiện nhanh chóng đẩy cửa, kẹp lấy chân gã lại, cau mày, không hề khách khí nói.
"Anh đến làm gì? Vương Tân không có ở đây!"
Lâm Lục này cũng không lỗ mãng hay càn rỡ như Vương Tân, nhưng gã cao hơn An Nhiên một cái đầu, lúc này chân gã bị cửa nhà An Nhiên kẹp lấy, gã nhếch miệng định chửi ầm lên mượn cơ hội này hù dọa cô thì hai mắt thoáng nhìn vào trong, bỗng thấy trên sàn nhà có một vệt máu lớn.
Tức khắc, sắc mặt gã biến đổi, mạnh mẽ rút bên chân đang bị kẹp kia về, trong miệng hô to:
"Cô... cô làm gì Vương Tân rồi?" Sau đó vội vội vàng vàng xoay người chạy đi.
Chỉ cần nghĩ đến việc lúc trước Vương Tân bảo đi tìm An Nhiên, hiện giờ gã đứng ở cửa kêu to vậy mà người kia không trả lời, trên sàn nhà lại có một vệt máu lớn như vậy, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể khẳng định là Vương Tân đã xảy ra chuyện trong nhà này rồi.
An Nhiên này chỉ một người phụ nữ nhỏ bé vậy mà cũng có thể giết người ư?
Lâm Lục cảm thấy An Nhiên không dễ chọc, ít nhất vào giờ phút này mà nói, gã một mình tiến vào phòng ở của cô, cũng không phải một việc sáng suốt, cho nên gã tính chạy về tìm Nhậm Hiên và Vân Đào để nghĩ cách.
An Nhiên ở bên trong vừa thấy Lâm Lục xoay người chạy đi, không kịp chờ thang máy mà trực tiếp chạy vào cửa thoát hiểm thì trong đầu cô bật lên hai chữ "hỏng rồi!" vết máu trong phòng khách còn chưa hoàn toàn lau dọn sạch sẽ, Lâm Lục liếc nhìn một cái thì việc kia nhất định là đã bại lộ rồi.
Vì thế cô xoay người đóng cửa phòng, vội vội vàng vàng đẩy ra cửa cầu thang đuổi theo Lâm Lục xuống hàng hiên.
Nhà An Nhiên và Lưu Viện ở tầng 6, Lâm Lục chạy thục mạng xuống dưới nhà, An Nhiên vọt xuống, kêu lớn:
"Viện tỷ, nhanh, bị Lâm Lục phát hiện rồi, chặn gã lại."
Lúc này, thật ra cô cũng chưa nghĩ được nếu bắt Lâm Lục thì sẽ phải xử lý gã như thế nào. Nhưng mặc kệ là giết cũng được, hay trói vào cũng tốt, tóm lại là không thể để gã gọi Vân Đào đến.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét