"Chỉ có một quả duy nhất, cho đứa nhỏ ăn vậy còn cô thì sao?"
Lưu Viện không chạm vào quả táo mà vẻ mặt sầu lo chỉ ôm Hằng Hằng ngồi xuống ghế sô pha, nhìn An Nhiên đang cho Oa Oa bú sữa:
"Cô còn phải cho đứa bé bú nữa, đồ ăn lại bị cướp đoạt hết rồi, cô cũng không có đồ ăn mà."
Phảng phất như trong lòng Lưu Viện và An Nhiên việc giết người vừa rồi tựa hồ trở nên cực kỳ nhỏ bé trước nguy cơ sống còn trước mắt.
"Chờ Hằng Hằng ăn táo xong, muộn một chút nữa, khi bọn nhỏ đều ngủ, chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư."
Tuy rằng An Nhiên đã từng thề, từ sau vụ Trần Kiều cô sẽ không bao giờ để Oa Oa của mình cho bất luận kẻ nào chăm sóc nữa, nhưng hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh này, Hằng Hằng chỉ là một đứa trẻ, cũng không thể làm gì Oa Oa của cô cả, cô và Lưu Viện cùng đi ra ngoài, Hằng Hằng cũng bị bỏ lại trong nhà.
Hơn nữa cô không định đi quá xa, chỉ tìm kiếm bên trong tiểu khu mà thôi.
"Vật tư bên ngoài đã sớm bị bọn Vương Tân lục soát hết rồi."
Lưu Viện lắc đầu, đừng nói vật tư ở bên ngoài chính là mỗi nhà mỗi hộ đều bị 3 gã kia cạy cửa lấy hết, không để lại một chút đồ vật gì cho người khác cả.
"Vậy đi tìm trong phòng bảo vệ!"
An Nhiên nói câu đó xong thì im lặng không nói nữa, cô vốn dĩ cũng không tính đi ra ngoài tìm vật tư, nếu đồ ăn của khu A và bên ngoài khu phố đều đã tập trung ở phòng an ninh thì cô sẽ đến đó để thăm dò.
Hiện tại chỉ chờ phản ứng của Lưu Viện, bởi vì hai người bọn họ đã hợp tác với nhau giết 2 gã đàn ông rồi, nếu cô ấy vẫn ngồi trong nhà chịu đói, chịu khát mà không vì chính mình và con trai "giết" ra một con đường sống, vậy cô sẽ quyết đoán vứt bỏ Lưu Viện mà tác chiến đơn độc.
Lưu Viện ngồi bên người An Nhiên, ôm Hằng Hằng rũ mắt suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới như hạ quyết tâm, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt bất chấp tất cả, trong đó có loại điên cuồng dần hiện lên.
Chờ đêm khuya, khi Oa Oa và Hằng Hằng đã ngủ say, An Nhiên vẫy tay một cái cùng Lưu Viện đi vào phòng bếp, cô tìm một con dao phay mới đưa cho cô ấy.
"Phải.....Phải dùng thứ này sao?"
Lưu Viện tiếp nhận con dao mà cô đưa, cúi đầu nhìn, thật ra nhà cô ấy cũng có một con dao như vậy, đây là thứ mà cô và An Nhiên cùng mua trong hoạt động đổi quà khi đi siêu thị với nhau.
Lúc đó chỉ nghĩ, con dao phay này rất nặng lại to bản, dùng để chặt xương cũng tốt, nhưng hiện tại Lưu Viện cầm nó giống như đang cầm một tờ giấy, nhẹ nhàng không có một chút xúc cảm nặng nề nào.
Vấn đề mấu chốt ở đây là, hai người các cô không phải đi ra ngoài dò xét quan sát rồi nhanh chóng trở về hay sao? Cầm dao phay đi làm gì hả?
"Để ngừa vạn nhất."
An Nhiên đi đến cạnh cửa, quay đầu lại cười cười với Lưu Viện, nụ cười ấy có một tia tang thương, cô mở cửa đi ra ngoài.
Dao, ở mạt thế là đồ vật không thể rời khỏi người, dù là ra ngoài tản bộ cũng nhất định phải mang theo một con để phòng thân, càng đừng nói đến việc hai người họ sắp đi đến phòng an ninh nơi đầm rồng hang hổ.
Lưu Viện theo sát sau đó, hai người họ đi thang máy xuống tầng 1.
Khi đi ra khỏi chung cư, An Nhiên còn cố ý nhìn thoáng qua chậu tuyết sơn phi hồng mà mình để ở bồn hoa, những bông hoa vẫn nở rộ kiều diễm như vậy, giống như nó đang canh gác cho cô truyền cho cô loại cảm giác an tâm.
Bốn phía không có một bóng người, An Nhiên thoáng yên tâm, đi về phía phòng an ninh cùng Lưu Viện.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét