Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 113 - Dưỡng Oa

113. Mẹ ơi, con đói bụng!

Lâm Lục chạy xuống tầng 5, vừa đến chỗ rẽ thì Lưu Viện vọt lên, gã giơ tay đẩy cô ấy ra, nhưng Lưu Viện lại ôm chặt gã với sức lực lớn đến hù chết người, trực tiếp chặn ngang ôm gã lên.

Có thể chính Lưu Viện cũng không nghĩ được vì sao mình lại có thể nhấc bổng được một người đàn ông trưởng thành lên như vậy, cô quên mất hiện tại mình đang đứng trên bậc cầu thang cho nên khi ôm Lâm Lục lên theo quán tính hai người trực tiếp ngã xuống phía sau.

"Mẹ kiếp, thả tao ra!!!"

Lâm Lục bị đè phía dưới, gấp đến độ mắng to lên, giơ tay đánh vào mặt Lưu Viện, trong lòng gã lúc này cực kỳ nóng nảy, hận vừa rồi không nghe lời Nhậm Hiền, mang theo dùi cui.

An Nhiên từ trên lầu chạy xuống, ngã lăn xuống bậc thang, cô duỗi tay túm chặt cánh tay Lâm Lục đang đánh vào người Lưu Viện, sức lực của An Nhiên nhỏ hơn Lưu Viện, nên cô ứng đối khá vất vả, nhưng giờ khắc này không còn cách nào khác.

Còn Lưu Viện thì sao, ngày thường cô bị gã Lâm Lục này chèn ép rất thảm, đồ ăn đồ uống trong nhà tất cả bị gã cướp đoạt hết, hiện giờ kẻ cô hận nhất là gã.

Cô vừa thấy An Nhiên tóm được tay Lâm Lục, cho nên đã đè lên người gã, nhấc tay tóm chặt cổ Lâm Lục, dùng toàn bộ sức lực bóp chặt, không đến 2s, bọn họ nghe thấy cổ gã vang lên tiếng "rắc", cứ như vậy cổ gã đã bị cô bẻ gãy.

Lại giết một người!

Nhưng lực chú ý của hai cô hiển nhiên không ở việc mình lại giết người mà ở việc sức lực của Lưu Viện, vượt quá sức tưởng tượng, sức lực lớn đến trình độ khiến người phải hoài nghi.

Tuy rằng Lưu Viện đã từng làm y tá ở viện dưỡng lão nhưng dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, vừa rồi Lâm Lục giãy giụa cực kỳ lợi hại, mà cô lại có thể hạ gục gã trong nháy mắt như vậy, đúng là không bình thường.

"Mẹ..."

Một tiếng trẻ con vang lên trên đỉnh đầu An Nhiên và Lưu Viện, trong lòng hai người cả kinh mồ hôi túa ra đầy đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hằng Hằng đứng ở phía trên, biểu tình trên mặt đờ đẫn ngây thơ, bé dùng âm thanh nhu nhược nói với hai người:

"Em bé khóc ạ."

"Hả? Ồ!!"

An Nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông ra thi thể Lâm Lục, chạy lên lầu, đi chăm sóc Oa Oa, Lưu Viện cũng phản ứng lại, vội vàng chạy lên cầu thang, ôm chặt thân thể của Hằng Hằng, rồi đẩy bé ra ngoài, hoảng sợ ném thi thể của Lâm Lục xuống hàng hiên, rồi lại ôm Hằng Hằng chạy về nhà An Nhiên.

Vừa mới vào nhà An Nhiên, cô nghe thấy tiếng Oa Oa khóc truyền ra từ trong phòng nhỏ, An Nhiên bế Oa Oa lên, đi ra phòng khách ngồi trên ghế sô pha cho bé bú, vừa cho bú vừa nhìn Lưu Viện, trong lòng có lời muốn nói với cô ấy nhưng không biết mở lời như thế nào.

Bóng tối bao phủ, trong phòng đã không có điện, nhưng bởi vì thiết kế rộng rãi, khiến ánh trăng ngoài cửa sổ có thể chiếu vào, cảnh vật cùng bóng người trong nhà có thể thấy được rõ ràng, có lẽ không còn nhiều ánh sáng của đèn điện cho nên ánh trăng trên bầu trời thật sáng, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt hồ lăn lăn gợn sóng, gió thổi lướt qua mặt hồ, đưa không khí ẩm thấp lạnh lẽo vào phòng, cơn gió từ hồ thổi vào cũng mang theo một cỗ tanh hôi, mùi vị của cái chết.

Lưu Viện ôm Hằng Hằng, ngây ngốc đứng yên một chỗ, Hằng Hằng ngáp một cái, nhìn dáng vẻ là buồn ngủ, lúc này cô ấy mới mở lời nói với An Nhiên:

"Đêm nay chúng ta ngủ chung đi, tôi sợ buổi đêm sẽ có người tới nữa."

An Nhiên vừa định gật đầu, thì đầu nhỏ của Hằng Hằng gác trên vai Lưu Viện nhẹ hừ một tiếng:

"Mẹ ơi, con đói bụng!"

Vì thế, An Nhiên chỉ chỉ quả táo đang để trên bàn trà, đó là của Vương Tân vừa rồi mang đến, cô nói với Lưu Viện:

"Có quả táo này, chị cho Hằng Hằng ăn đi."

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét