An Nhiên quay đầu lại, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy phẫn nộ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, hé mở cánh cửa, bàn tay cô chạm xuống đất thuận tiện cầm một hộp bánh Oreo đã mở, xoay tay đưa cho Lưu Viện.
Lưu Viện ở sau tức khắc vui mừng, cũng đưa người về trước nhẹ nhàng nhặt một hộp bánh quy chocolate lớn ở trên mặt đất, rồi lắc đầu với An Nhiên, tỏ vẻ cô ấy không cầm được nhiều.
Người chỉ có hai tay, một tay cầm dao phay rồi, tay kia cầm hai hộp bánh, đã rất công kềnh, lại còn phải đảm bảo không để tiếng vang phát ra tránh việc kinh động người ở trong nhà.
Trong căn phòng sát vách Nhậm Hiền đang 'vận động', cũng không có gì đáng sợ lắm, uy hiếp chủ yếu ở đây là Vân Đào. Nhậm Hiền có thể đối phó dễ dàng, nhưng Vân Đào đã từng được huấn luyện, người bình thường không thể so sánh thân thủ với hắn được, bọn họ không thể cứng đối cứng với người đó.
An Nhiên gật gật đầu, đưa một túi snack khoai tây lên miệng Lưu Viện, để cô ấy ngậm lấy, còn mình cũng cầm mấy túi đồ ăn ở cạnh cửa, sau đó gật gật đầu với người phía sau, ám chỉ là nên đi về.
Người không thể quá tham, hôm nay chỉ tới thăm dò tình hình mà thôi, không cần vì mấy túi đồ ăn, mà dẫn Vân Đào ra.
Còn về Tiểu Mỹ đang bị tra tấn trong phòng an ninh thì An Nhiên và Lưu Viện cũng chưa nghĩ tới việc cứu cô ấy, bởi vì chính Tiểu Mỹ cũng không muốn tự cứu, cô ấy bị chồng mình tặng cho người khác, mà không hề có một chút phản kháng hay giãy giụa gì, cho nên hai người bọn cô tự thân còn khó bảo toàn, còn đi quản việc này làm gì?
Việc thoát ly khổ hải, từ trước tới nay đều phải dựa vào sức của chính mình mà thôi.
Hai người mẹ giống như kẻ trộm, lén lút đi về theo đường cũ, dọc đường cũng không phát hiện Vân Đào đang ở đâu, phỏng chừng đang ngủ ngon ở nhà rồi.
Sau đó, ra đến nơi cách phòng an ninh xa một chút, hai người họ mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười cưới rồi ôm theo đồ ăn chạy mất mạng về phía khu chung cư của mình.
Đối với hai mẹ con Lưu Viện đã bị đói từ lâu mà nói, với mấy túi bánh quy đang cầm trong tay là một ngày được mùa, tâm tình của cô cực kỳ tốt.
Khi vào đến cửa chung cư, An Nhiên nhét đồ ăn vào trong ngực Lưu Viện, còn mình thì chạy đến bên bồn hoa ôm chậu tuyết sơn phi hồng lên, muốn mang nó về nhà.
"Lúc này mà cô còn có tâm tình dưỡng hoa hay sao?"
Lưu Viện ôm một đống đồ ăn trong tay, không thể lý giải đối phương, cô đi cùng An Nhiên vào thang máy, An Nhiên lại cười cười, ôm chặt chậu cây trong tay, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói với Lưu Viện:
"Viện tỷ, chị nói đi trên đời này đã có tang thi vậy những người sống sót có thể có dị năng hay không nhỉ?"
"Dị năng ư?" Lưu Viện nghiêng đầu.
"Chắc hẳn là có, tôi cảm thấy sức lực của mình lớn hơn trước rất nhiều, cô có thấy vậy không?"
"Tôi cũng cảm thấy sức lực của chị rất lớn, lớn đến không giống bình thường."
So sánh với Lưu Viện thì cô ôm một chậu hoa như này cũng cảm thấy có chút nặng nề, tuy cô cảm thấy sức lực của mình cũng lớn hơn trước, nhưng so với Lưu Viện thì chút sức lực này căn bản không đáng để nhắc đến, người ta trong 2s có thể bóp chết một người đàn ông, còn cô thì có thể không?
Cho nên đối với dị năng giục sinh chút hoa hoa cỏ cỏ của mình thì cô cảm thấy chút xấu hổ không đáng để mở miệng, chỉ có thể làm một đóa hoa nở rộ thì có ích lợi gì chứ? Ở trước mặt nguy cơ sống còn, thì giục hoa cho tang thi xem à? hay là cho gã đàn ông nào đó xem đây?
Cô thấy có chút hâm mộ Lưu Viện, nếu cô có sức lực lớn như vậy thì tốt rồi, đúng không?
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét