Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 117 - Dưỡng Oa

117. Không ốm mà rên.

Hai người vừa trò chuyện về sức lực của Lưu Viện vừa đi về nhà An Nhiên, bọn nhỏ còn chưa tỉnh nên hai người ngồi xuống sô pha, chia nhau một hộp bánh để ăn, sau đó đi vào phòng nhỏ nằm xuống chợp mắt cùng hai đứa nhỏ.

Lúc này Oa Oa tỉnh dậy, vì sợ đánh thức Hằng Hằng nên An Nhiên ôm Oa Oa về phòng ngủ chính, cho bé bú sữa xong, thay đổi tã mới, rồi ôm đứa nhỏ nằm xuống giường, nhìn bé con thiu thiu ngủ.

Qua mấy ngày nữa là Oa Oa đầy tháng, đứa nhỏ đã không còn 1 tiếng tỉnh 1 lần mà ban ngày thức nhiều hơn, buổi tối thì có thể ngủ khoảng 2-3 tiếng, mà tựa hồ An Nhiên cũng quen với giờ giấc làm việc nghỉ ngơi như vậy, có thể do thân thể của cô đã xảy ra thay đổi gì đó, cũng có thể do làm mẹ, ngủ cũng ít và không sâu.

Chỉ cần bé con hừ một tiếng, cô có thể ngay lập tức bừng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, hiện tại Oa Oa ngủ, tinh thần của cô lại phấn khởi không ngủ được.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô ngồi dậy, ngắm nhìn đứa con bé nhỏ của mình ngủ bên người, xoay người lấy một quyển bút ký ghi lại sự trưởng thành của Oa Oa từ tủ đầu giường ra, dưới ảnh chụp đen trắng là chữ viết tay của cô.

(Bảo Bảo ba tháng), cũng là ngày thứ 3 sau khi cô nhận được tờ giấy thỏa thuận ly hôn của chồng cũ.

Bên trong cuốn sổ ghi lại một số việc nhỏ trong thời gian mang thai của cô, ví dụ:

Hôm nay có bị nôn hay không? Nôn mấy lần...

Ăn cái gì?

Quá trình kiểm tra của thai kỳ ...

Lựa chọn bệnh viện nào? bệnh viện nào khiến cho cô thoải mái hay không thoải mái?

Hôm nay Bảo Bảo có đá cô hay không? Đá bao nhiêu lần.

Tần suất đi vệ sinh là bao nhiêu, có bị cao huyết áp hoặc bị tiểu đường trong quá trình mang thai hay không?

Thực đơn của bác sĩ như thế nào, cùng với các loại oán trách đối với Chiến Luyện v... v...

Linh tinh vụn vặt rất nhiều việc từ khi An Nhiên phát hiện mình mang thai đến một ngày trước khi sinh sản. Lúc ấy, cô cảm giác được những cơn đau càng ngày càng theo quy luật, từng dòng từng dòng ghi chú, cảm nhận tràn đầy cả một quyển nhật ký dày.

An Nhiên dùng ánh trăng để chiếu sáng, lật giở từng tờ từng tờ, trong lòng không ngừng cười nhạo mình trong thời gian mang thai không ốm mà rên, chỉ chú ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Đoạn thời gian mang thai có không khỏe hay những việc vụn vặt ấy mà so sánh với khi đứa nhỏ sinh ra, thì thật sự trình độ tra tấn người đúng là xa xa không bằng.

Sau đó cô lấy bút ra, viết thêm thêm vài dòng về Oa Oa trên sổ tay, bé sinh vào ngày nào, giờ nào, bao nhiêu cân.... Sau đó, cô viết một câu vào trang cuối cùng, giống như tổng kết.

(Chồng à, không biết anh có còn sống hay không? Em sẽ cùng con gái của chúng mình, cố gắng sống sót ở mạt thế này, nếu anh vẫn còn sống, thì hy vọng anh có thể hạnh phúc, cảm ơn xe của anh, còn có con dao của anh nữa, chúng rất hữu dụng.)

Trời dần dần sáng, An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây trắng bay thong thả trên bầu trời in hình xuống mặt hồ xanh thẫm, mặt trời dần mọc lên ở chân trời phía đông, một quả cầu lửa màu cam dần dâng lên đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Bên ngoài Tương Thành, Chiến Luyện đang đứng trước đầu xe, anh mặc một chiếc quần rằn ri tác chiến màu xanh đậm và đi quân ủng, phía trên chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn, trên đầu buộc một chiếc khăn màu xanh lục, trong tay cầm một điếu thuốc, khom lưng nhìn bản đồ trải rộng trên đầu xe. Bản đồ này, anh lấy được từ một buồng điện thoại công cộng, lúc này đang tập trung tinh thần nghiên cứu lộ tuyến tiếp theo trên đó. Dưới ánh mặt trời sáng lạn, Lão Miêu cầm 2 khẩu súng, khóe miệng cũng ngậm thuốc lá, ngồi trên nóc xe, vứt một khẩu súng trong tay xuống cho anh.

----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét