Đôi mắt An Nhiên nhìn chăm chú vào nụ hoa trong lòng bàn tay kia, từng cánh từng cánh dần tách ra hiển lộ cánh hoa màu hồng phấn, quá trình nở rộ tự nhiên tuyệt đẹp khiến nhân tâm đại động.
Nhưng kỳ cảnh như vậy, lúc ở bệnh viện An Nhiên đã gặp qua, không còn kinh diễm nữa, hiện tại cô có thể rất nhẹ nhàng làm một đóa hoa khoe sắc, thậm chí khi mà chính mình không được ăn no, phải làm cho một bông hoa bung nở cũng không phải là việc gì khó.
Sau khi nụ hoa hoàn toàn nở rộ, dưới cành hoa màu xanh lục, lại tách ra một mầm non nhỏ, sau đó nó dần lớn lên, đâm chồi nảy lộc thành một nhánh mới, rồi lại mọc ra một nụ hoa nho nhỏ hồng nhạt, một vòng sinh trưởng không khác gì mỗi lần An Nhiên giục sinh chúng nó.
Cô cảm thấy vừa rồi mình cảm giác được nụ hoa có linh tính nhất định là ảo giác của mình.
Cứ như vậy cô ăn no sau đó thúc dục chậu hoa sinh trưởng, năng lượng cứ phóng thích hết ra rồi cô lại ăn nạp năng lượng vào, thỉnh thoảng Oa Oa tỉnh dậy, cô cho bé bú, rồi dỗ ngủ, đêm dần dần khuya hơn, bất tri bất giác An Nhiên đã bận việc suốt cả buổi tối, đồ ăn chồng chất trên bàn cũng đã bị cô ăn sạch sẽ.
"Leng keng, leng keng ~~"
Chuông cửa vang lên, An Nhiên thu bàn tay đang nâng cành hoa lại, ngẩng đầu thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, một đêm cô không ngủ, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt? Vì sao nhỉ?
Chuông cửa vang lên liên tục, An Nhiên bừng tỉnh đứng dậy, đi khỏi phòng ngủ nhỏ, đến huyền quan chỗ phòng khách, cô ghé mắt nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài. Đứng đó, là người mà cô nghĩ thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở trước cửa nhà cô.
An Nhiên ở bên trong cánh cửa, cúi đầu, tì trán lên cánh cửa, nghĩ một chút rồi đưa tay cầm then cửa, nhẹ nhàng mở ra, cánh cửa mở càng ngày càng lớn, lộ ra khuôn mặt tiều tụy của Tiểu Mỹ.
Cô ấy đứng ở ngoài cửa, dáng người xanh xao không bằng trước khi mạt thế, gầy gầy, cao cao, cô ấy vẫn mặc bộ quần áo cũ, áo cao cổ màu đen, trên cổ áo là một tầng lông vũ, thoạt nhìn chiếc cổ cực kỳ thon dài.
Đây là bộ quần áo cô ấy mới mua trước khi mạt thế ập đến lúc ấy cô ấy khoe ra giống như hiến vật quý, còn mặc thử cho An Nhiên và Lưu Viện xem, trước đây cực kỳ vừa người, mà hiện tại, vẫn con người ấy, vẫn bộ quần áo ấy mặc trên người lại có vẻ rất trống rỗng.
"Tiểu Mỹ, làm sao vậy?" An Nhiên đứng bên trong cánh cửa nhìn cô ấy, vẻ mặt rất bình thường, cũng không có biểu hiện rất bất cứ biểu tình đồng tình hay ghét bỏ gì.
Tiểu Mỹ giật giật hàm dưới, đứng ngoài cửa, trên mặt có chút gì đó không thể nói rõ, cô ấy nói với An Nhiên:
"Gần đây có tốt không?"
Câu hỏi này có chút quái dị, thật giống như câu thăm hỏi bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng bây giờ là mạt thế, Tiểu Mỹ mới vừa trải qua sự việc kia ..... thậm chí cô ấy tận mắt nhìn thấy An Nhiên giết Nhậm Hiền như thế nào. Hiện tại cô ấy xuất hiện trước cửa nhà cô, dùng giọng điệu cực kỳ mới lạ như nhàn thoại việc nhà hỏi cô gần đây tốt không? Ai cũng biết, lúc này rồi, làm gì có ai còn có thể tốt được?
An Nhiên không nói gì, cũng không có ý mở lớn cửa để Tiểu Mỹ đi vào, mà Tiểu Mỹ cũng không có ý muốn vào nhà cô. Hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, thấy An Nhiên chậm chạp không trả lời thì trên mặt Tiểu Mỹ mới hiện lên một tia lạnh lẽo, nói với An Nhiên:
"Cô thật sự không nên trở về, nếu còn sống, vì sao không đi tìm những người còn sống khác? Cố tình chạy đến trước mặt Vân Đào, định a dua nịnh hót hắn à? Cô như vậy, không khiến chồng cô và con gái mình buồn lòng thất vọng hay sao?"
Vì sao giọng điệu kia, ngữ khí kia lại nghe giống như đang khiển trách An Nhiên phản bội vậy chứ?
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét