Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 127 - Dưỡng Oa

127. Cuối cùng sẽ thần kỳ thế nào?

Con đường trước mắt thật mờ mịt, An Nhiên nghe Lưu Viện nói, cô nhắm mắt lại thở dài:

"Lúc tôi còn ở trong bệnh viện, vẫn luôn mong chờ có một người nào đó đến cứu tôi, tôi đã từng nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, nhưng không hề có cứu viện. Từ lúc ấy tôi đã biết, là một người phụ nữ, nếu đặt cược tất cả lên một người, cho rằng cuộc đời này người duy nhất có thể cứu mình là một người đàn ông nào đó, thì hoàn toàn sai lầm đấy, huống chi chúng ta còn là một người mẹ."

Giống như bây giờ, tuy rằng ở trong tiểu khu này là an toàn, có được sự che chở của Vân Đào, ăn mặc không lo, nhưng cứ mãi như vậy sao?

Trong lòng An Nhiên có chút hỗn loạn, cô vẫn không muốn Lưu Viện biến thành một người như Hồ Trinh hay Trần Kiều, nhưng hiện tại cô không nuông chiều Lưu Viện thì Vân Đào lại bắt đầu nuông chiều cô ấy. Từ giờ khắc này, tựa hồ trong lòng cô ẩn ẩn có dự cảm, cô và Lưu Viện không phải cùng một loại người.

Cô đi về cùng với Lưu Viện, mở cửa nhà ra, quay lưng nhìn cô ấy ôm Hằng Hằng đi vào căn nhà đối diện, trong lòng An Nhiên càng thêm rối loạn.

Vài hôm nay, vì sợ Nhậm Hiền và Vân Đào đến trả thù, Lưu Viện vẫn luôn cùng Hằng Hằng ở nhà cô, đến bây giờ, trong lòng Lưu Viện tựa hồ đã được giải thoát, cho nên cô ấy đã ôm Hằng Hằng trở về nhà mình.

Đối với việc này An Nhiên không thay đổi được ý nghĩ trong lòng Lưu Viện, cô ôm Oa Oa vào nhà, ru bé ngủ. Sau đó ăn một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ của Oa Oa mà trong lòng hỗn loạn không thể ngủ được.

Chậu hoa tuyết sơn phi hồng được đặt ở bên cạnh giường nhỏ, trong làn gió đêm lướt nhẹ qua ô cửa sổ, nó hơi hơi rung động. Cô dựa đầu vào đầu giường em bé, duỗi tay, sờ lên cánh hoa, chợt nhìn gân xanh nơi mu bàn tay mình, cô cười một chút, rồi vận chuyển một ít năng lượng trong tay sang cành hoa kia.

Những đóa hoa bắt đầu sinh trưởng hướng gần về tay An Nhiên hơn, cho đến khi gân xanh trên mu bàn tay cô dần dần tiêu tán thì cành hoa đó đã bò lên cổ tay cô. Cành hoa màu xanh lục, vòng một vòng quanh cổ tay cô. Xen lẫn giữa màu xanh non ấy, một nụ hoa màu hồng phấn đang nhô lên, nụ hoa hơi hơi giơ lên, chậm rãi tựa hồ như muốn nở rộ, An Nhiên dùng bàn tay còn lại sờ sờ lên nụ hoa, giống như vuốt ve sủng vật, nhẹ nhàng ve vuốt, hỏi:

"Mày thấy tao có nên rời đi không? Cùng với Oa Oa rời đi nơi này? Như vậy thật sự rất vất vả, mà cũng không bảo đảm an toàn cho Oa Oa được đúng không? Nhưng nếu không đi, nửa đời sau phải dựa vào Vân Đào, như vậy có quá gượng ép hay không?"

Nụ hoa cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hé nở chút cánh hoa hồng nhạt, thần kỳ cọ cọ lên lòng bàn tay cô, An Nhiên sửng sốt, bàn tay đang vuốt ve nụ hoa dừng lại.

Cô ngưng thần, cẩn thận nhìn tay của mình, lại nhìn nhìn cành cây màu xanh lục đang quấn ở cổ tay và nụ hoa màu hồng phấn kia, tuy rằng nó vẫn nở rất kiều diễm, nhưng tử khí trầm trầm, không có linh tính giống vừa rồi.

Vậy nụ hoa vừa mới cọ tay mình là ảo giác hay sao?

An Nhiên cảm thấy đói bụng, cô đứng dậy, gỡ cành tuyết sơn phi hồng đang quấn ở cổ tay ra, đặt lại vào chậu hoa, đứng dậy đi ra phòng khách tìm đồ ăn, tất cả đồ ăn trên bàn trà này do hai người họ trộm lấy từ hôm trước, đủ để cô ăn no vài bữa.

Tới khi An Nhiên ăn hết 3 hộp Oreo ngọt nị, cô xoa xoa dạ dày, đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc này cô ngồi xếp bằng dưới đất, giống như ngồi thiền, vẻ mặt thành kính, hai tay nâng đóa tuyết sơn phi hồng kia lên, trong miệng nỉ non:

"Nào! đến đây đi, để tao nhìn xem cuối cùng sẽ thần kỳ thế nào."

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét