Ở dưới tầng, Lưu Viện và Hằng Hằng đã đi gần đến phòng an ninh thì gặp gỡ Tiểu Mỹ đang đi về phía cổng lớn, khuôn mặt Tiểu Mỹ băng lạnh, hai mắt nhìn thẳng, lướt nhanh qua bên người hai mẹ con họ, Lưu Viện nhớ tới lời An Nhiên nói, cho nên đã gọi Tiểu Mỹ một tiếng:
"Tiểu Mỹ, từ từ đã, cô muốn đi ra ngoài hay sao? Bên ngoài có tang thi ...."
Lưu Viện còn chưa nói xong, Tiểu Mỹ quay đầu lại, cô ta khoác một chiếc áo gió đen, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Viện một cái, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng không biết tên, vẻ mặt tỏ ra chán ghét nói:
"Trông nom tốt gã bảo vệ của cô và con trai của cô đi, chúc con trai cô có thể sống đến thiên hoang địa lão!"
Lời này nói ra khiến Lưu Viện nổi giận, sự quan tâm trên mặt đối với Tiểu Mỹ dần dần đọng lại, sau đó cô nghiêm mặt, lạnh lùng nói với đối phương:
"Cô đang nói gì vậy? Vô duyên vô cớ trù ẻo con trai tôi là sao?"
Thật ra cô chỉ muốn quan tâm hỏi han Tiểu Mỹ một chút mà thôi, bởi vì theo lời của An Nhiên, thì Tiểu Mỹ đi tìm cô ấy, Lưu Viện cho rằng bệnh điên của Tiểu Mỹ đã khỏi, ai biết được vẫn điên điên khùng khùng như cũ, mở miệng ra là trù ẻo Hằng Hằng, lời nói kia khiến Lưu Viện tức điên rồi.
Mà thân ảnh Tiểu Mỹ đã đi xa, vóc dáng gầy gầy, thoạt nhìn có chút ai oán và phẫn nộ không biết tên.
Vốn dĩ con gái của cô ta bằng tuổi với Hằng Hằng, đi nhà trẻ cũng cùng một lớp, thậm chí tố chất thân thể điều kiện ăn uống của đứa nhỏ kia còn tốt hơn Hằng Hằng rất nhiều, quanh năm suốt tháng rất ít khi bị cảm mạo, nhưng dựa vào cái gì con gái của cô bị biến thành tang thi mà Hằng Hằng lại không bị?
Thật ra kích thích lớn nhất gây ra sự điên cuồng của Tiểu Mỹ đến từ Hằng Hằng, bắt đầu từ khi nhìn thấy cậu bé, cô ta mới bắt đầu nổi điên. Lúc trước vì con gái cô biến thành tang thi cho nên cô mới buông bỏ tất cả tự mình chà đạp mình, đó là một loại hận ý đối với ông trời nhưng không có chỗ phát tiết, vì thế dỗi trời dỗi đất dỗi bất luận kẻ nào, thậm chí còn đổ hết lỗi lên người Vân Đào.
Còn Lưu Viện khi nghe Tiểu Mỹ nguyền rủa con trai mình như vậy, tâm tình kém đến cực điểm, cô thở sâu, nhìn bóng dáng Tiểu Mỹ biến mất ở bóng râm cuối đường, khuôn mặt lạnh băng lôi kéo Hằng Hằng tiếp tục đi về phòng bảo vệ.
Cô quyết định mặc kệ cái cô Tiểu Mỹ này, vô luận cô ta có làm cái gì đi nữa, có ra cửa lớn tiểu khu hay không, có gặp gỡ tang thi hay không cô đều mặc kệ! Thật tức chết mà.
Lúc này An Nhiên đã thương lượng xong với Oa Oa là hai mẹ con sẽ đi ra ngoài phơi nắng, đối với quyết định này tất nhiên Oa Oa nào có ý kiến gì, căn bản bé con không hiểu An Nhiên đang nói gì nha.
Vì thế An Nhiên đặt Oa Oa lên giường, đi lấy cái địu bên trong đống hành lý.
Đống hành lý đó từ khi được mang về nhà cô vẫn chưa dọn lại mà để chất đống ở trong phòng ngủ chính, quần áo đang mặc trên người vẫn là bộ đồ yoga mặc từ lúc về đến giờ, cô vẫn không cởi ra đổi bộ mới.
Nhất định là đã dơ bẩn, còn ẩn ẩn bốc lên một chút mùi, nhưng hiện tại ở mạt thế, người nào chẳng có chút mùi chứ? Hôi hôi càng an toàn hơn, cô quyết định không thay quần áo, trực tiếp lấy cái địu từ ba lô ra buộc trên người.
Sau đó cô kiểm tra xem tã giấy của Oa Oa, còn có mấy túi, nhưng theo tốc độ đổi bỉm của đứa nhỏ thì mấy túi này có thể dùng không quá 10 ngày.
Cô nhớ ở bên ngoài phố có mấy cửa hàng mẹ và bé chưa bị đám người Vương Tân càn quét, cô muốn trong chốc lát nữa ôm Oa Oa đi ra ngoài, chắc hẳn có thể lấy được mấy bịch bỉm nhân tiện tìm xem ở đâu có nước sạch, cô muốn lau qua người cho Oa Oa.
Đứa bé một tháng tuổi lớn quá nhanh, những nơi có ngấn trên người, như nách, bẹn ... luôn luôn xuất hiện da chết, lâu lâu phải dùng nước sạch lau qua bằng không sẽ bị két lại.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét