Vì thế An Nhiên cứ mặc mình lôi thôi lếch thếch như vậy, đeo cái địu bọc kín Oa Oa rồi đi ra cửa, vừa đi xuống dưới tầng, cô thấy Vân Đào lái xe đi vào từ cổng lớn, An Nhiên đứng ở ven đường chờ hắn dừng xe lại.
Vân Đào lái một chiếc xe tải, chiếc xe màu xanh đậm có vẻ đã cũ, trên thân xe có rất nhiều vết trầy xước do va chạm, nhưng nhìn chất lượng vẫn còn rất tốt. Hắn mặc bộ đồng phục bảo an màu đen, ngồi trên ghế điều khiển, Lưu Viện ngồi ở ghế phụ ôm lấy Hằng Hằng, cô ấy xoay đầu nhìn An Nhiên cười mở lời chào hỏi.
"Giờ cô mới ra cửa à, Đào ca vừa đưa hai mẹ con tôi đi một vòng, giờ mới trở lại đấy."
Con đường cái ở bên ngoài đã trống rỗng, ngẫu nhiên chỉ có một hai con tang thi du đãng đi lại, mà chúng rất nhanh đã bị Vân Đào giải quyết hết. Vừa rồi, Lưu Viện ôm Hằng Hằng không hề xuống xe, cho nên xe họ đi nhanh, trở về cũng nhanh.
Vân Đào mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt An Nhiên, chỉ nhìn lướt qua cô một cái, sau đó khuôn mặt trở nên từ ái nhìn Oa Oa trong địu, Oa Oa đã ngủ ngon lành. Hắn cũng không muốn quấy rầy 'cô gái bé nhỏ' này, cho nên chỉ duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé con một cái rồi chỉ chỉ xuống cuối xe.
"Chúng tôi đi ra ngoài tìm chút tã giấy, sữa bột cũng nước cho Oa Oa, hình như mấy ngày nay thính lực của đám tang thi bên ngoài càng ngày càng nhanh nhạy. Cô ôm con cũng đừng đi ra ngoài mò mẫm, cần cái gì thì tìm tôi, chỉ cần chăm sóc tốt cho Oa Oa là được rồi."
Tư thái này tuy rằng ngang ngược, nhưng quả thực cực kỳ quan tâm và nhiệt tình đối với hai đứa bé, An Nhiên nghe lời dặn dò của Vân Đào, lại nhìn tràn đầy một xe nào là: tã giấy, nước sạch và sữa bột, đột nhiên cô cảm thấy nếu đổi một góc độ khác mà nhìn Vân Đào, thì hắn cũng không khiến cho cô phản cảm như trước, cảm giác giống như một bậc trưởng bối dạy bảo vãn bối vậy.
Cô gật gật đầu, đồng ý với lời dặn dò của Vân Đào. Sau đó, hắn xoay người mở ra cửa ghế phụ, ôm Hằng Hằng từ trên ghế xuống, cười nói:
"Đến đây nào, ba ba mang con đi chơi nhé!"
Lưu Viện đi xuống sau, nhìn Vân Đào ôm Hằng Hằng đi về phía phòng an ninh, sau đó chỉ vào sau xe nói với An Nhiên:
"Cô muốn tôi giúp mang lên trên không?"
"Không cần, mình tôi làm là được rồi."
An Nhiên lắc đầu, cười với Lưu Viện, Lưu Viện gật gật đầu, đuổi theo thân ảnh Vân Đào và Hằng Hằng, nhìn vậy quả thực rất giống như khung cảnh một nhà ba người cùng đi trên con đường ngợp bóng cây râm mát trong tiểu khu, vừa nói cười vừa đi bên nhau.
Nhìn dáng vẻ của hai người lớn, dường như họ đang thực sự rất nỗ lực giả bộ như họ là người một nhà.
An Nhiên đứng cạnh xe tải yên lặng nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ kia, cô duỗi tay sờ sờ đầu của Oa Oa trong ngực, cúi đầu tự nhủ:
"Chúng ta vẫn phải đi ra ngoài xem xét thôi, không thể luôn dựa vào người khác phải không con yêu?"
Vừa nói xong, bất chợt trong lùm cây xanh bên người cô dường như có tiếng động. Cô giống như nghe được tiếng ai đó hô 'đau', quanh sang nhìn lại, vừa lúc thấy một con chuột rất lớn, đang chui lủi vào trong lùm cây. Sau phần mông to rộng là một cái đuôi đang phe phẩy, sau đó nó chui sâu vào lùm cây, rồi không thấy bóng dáng.
Nhánh cây trong lùm cây bị con chuột lớn kia cắn đứt vài nhánh.
Một con chuột lớn như vậy! Khiến An Nhiên giật mình sợ hãi nhảy lùi ra sau vài bước.
Thật ghê tởm, loại sinh vật như chuột bọ, thật sự ghê tởm hơn so với tang thi nhiều.
Cho nên con chuột kia chạy mất, cô cũng không muốn đi đánh đuổi nó nữa. Cô lắc lắc đầu, cố gắng ném đi cảm giác ghê tởm phát ra từ trong nội tâm. Nào, phải nhanh quên đi hình ảnh về con chuột kia, chỉ là một con chuột mà thôi, chạy cũng đã chạy, chẳng lẽ cô lại ôm con theo rồi chui vào lùm cây để tìm nó hay sao?
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét