Nước trong hệ thống lọc không thể uống, nhưng có thể dùng để tẩy rửa đơn giản, ít nhất An Nhiên cảm thấy sau khi giết tang thi xong, toàn thân đều là máu me nhầy nhụa, tất cả đều là máu tang thi, cũng chẳng sạch sẽ gì, cho nên có dùng thứ nước hơi đục đó lau qua thân thể một lần cũng chẳng sao, ít nhất mình cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Số kim cương thu thập được hôm nay khi giết tang thi, Vân Đào không hề lấy một viên nào, toàn bộ đều cho An Nhiên, trong chiếc ba lô lớn của cô có một túi nilon, bên trong đều kim cương mà cô đào được từ đầu tang thi trong bệnh viện. Cô đem số kim cương hôm nay thu được rửa sạch trong thứ nước mờ đục kia, rồi góp hết số kim cương để cùng một chỗ, giấu dưới đáy ba lô.
Làm xong hết thảy, An Nhiên ngáp một cái, ôm Oa Oa vào trong phòng ngủ nhỏ, hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại trong căn phòng tràn đầy mùi hoa, ôm Oa Oa đang rầm rì, cho bé bú xong, cô lại ăn vài cái bánh quy, xong xuôi hết thảy, mới buộc chặt địu khóa chặt Oa Oa trên người rồi ra cửa, đi về phía phòng an ninh.
Xuống dưới tầng, đi đến gần cửa lớn, 5 người đàn ông còn sống sót đang khuân vác thi thể tang thi, mỗi người đều có vẻ mặt chán trường, thấy cô đi xuống cũng không có tinh thần chào hỏi gì hết, hiển nhiên, có thể bọn họ đã bị Vân Đào huấn luyện, lúc này đang làm công tác dọn dẹp 'chiến trường'.
Tại cửa phòng an ninh, Vân Đào đã tắm rửa sạch sẽ, hắn cũng giống An Nhiên, dùng thứ nước nhờ nhờ kia để tắm rửa, hắn khoanh tay đang đứng chờ cô ở ngoài cửa phòng an ninh. Giờ phút này hắn vẫn mặc bộ quần áo đồng phục của nhân viên bảo vệ như cũ, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, hai bên thái dương của hắn lộ ra khỏi mũ, mái đầu đã có rất nhiều tóc bạc, vẻ mặt cực kỳ tang thương.
Lưu Viện ở phía sau hắn, dùng thứ nước đục ngầu kia mài lại con dao hôm qua hắn dùng để giết tang thi, Hằng Hằng thì ngồi bên cạnh Lưu Viện, cậu bé nhút nhát sợ sệt nhìn An Nhiên.
Thấy An Nhiên ôm Oa Oa đến gần, Vân Đào xoay người vào trong phòng, không biết từ chỗ xó xỉnh nào kéo ra một chiếc xe đẩy nôi dáng cao, vừa đẩy xe vừa vẫy vẫy An Nhiên, ý bảo cô đi theo hắn về phía quảng trường.
Quảng trường không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, ở giữa có đài phun nước, bên cạnh còn có quán trà, Vân Đào tìm một nơi có bóng cây, đẩy xe nôi đến chỗ này, xoay người, nói với cô đang đi theo phía sau:
"Đặt Oa Oa ở đây."
Để làm gì? An Nhiên ôm Oa Oa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vân Đào.
Hắn nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên nghị cường thế nói một không hai, nói:
"Nếu tôi muốn làm gì Oa Oa, thì cô cũng không thể ngăn cản được."
Đây là lời nói thật, giờ phút này An Nhiên cực kỳ yếu đuối, là nhược thể. Vân Đào muốn làm gì, thì cô thực sự không thể chống cự lại được, trừ bỏ dùng mệnh đi đua ra không thì cô không thể phản kháng?
Điều mấu chốt là, An Nhiên cảm thấy Vân Đào sẽ không làm gì Oa Oa, vì thế buộc phải nghe lời đặt bé con vào trong xe đẩy nôi, sờ sờ khuôn mặt nho nhỏ đang ngủ say của con gái, cô xoay người đứng ở phía sau Vân Đào, nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Vân Đào lại lui ra sau mấy bước, vẫy tay với cô:
"Đến đây, giả thiết tôi là một con tang thi, cô đến giết tôi đi!"
"Vì sao?" An Nhiên mở to hai mắt nhìn, cô đứng yên không nhúc nhích không dám xông lên.
Hiển nhiên, Vân Đào có chút không kiên nhẫn, hắn rống lên trung khí mười phần với cô:
"Nhanh lên chút đi, chốc lát tôi còn phải ra ngoài cổng giết tang thi! Nhanh lên lại đây, giết tôi đi!"
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét