Vân Đào xử lý xong số tang thi bị kẹp ở kẹt cửa, sau khi thành công làm cửa cổng đóng kín lại, hắn ngồi thụp xuống ven đường, cả người đều là máu me nhầy nhụa, nhưng thần thái an nhàn, còn thản nhiên móc gói thuốc lá và bật lửa trong túi ra.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói trắng, đôi mắt xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn về An Nhiên vừa ôm đứa nhỏ vừa đào kim cương mà mặt không đổi sắc.
Nhìn đống thi thế tang thi đầy đất đột nhiên hắn hỏi:
"Cô có biết thứ tinh hạch này dùng để làm gì không?"
"Tinh hạch ư? Tôi cho rằng chúng là kim cương, chúng có thể làm gì được?"
Nghe thấy Vân Đào nói về danh từ này, cô cảm thấy rất mới mẻ, ôm Oa Oa đứng dậy, thành thật nhìn Vân Đào lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Vân Đào lại rít một hơi thuốc lá, hắn dùng đôi mắt tràn ngập tang thương nhìn cô, nói:
"Thu thập đi, một ngày nào đó sẽ biết tác dụng của chúng."
Ý tứ là Vân Đào cũng không biết tinh hạnh hay kim cương này dùng để làm gì.
Tang thi ngoài cửa cổng vẫn còn tru lên, thanh âm gầm gừ bên ngoài tựa hồ càng ngày càng nhiều.
An Nhiên ở bên trong cánh cửa kinh ngạc lắng nghe, cô không nghĩ rằng mình chỉ ở trong tiểu khu trốn tránh không ra ngoài có một tuần mà tang thi đã tiến hóa đến trình độ này rồi, bản lĩnh hô bằng dẫn bạn càng thêm mạnh mẽ, Vân Đào đã vào trong này gần một giờ mà số tang thi đó còn không tản ra.
Vân Đào ngồi dưới đất hút xong điếu thuốc mới đứng dậy hoạt động gân cốt, hắn cầm dao, lại mở cửa cổng ra, tựa như hắn ở bên ngoài giết tang thi mệt mỏi mới tiến vào nghỉ ngơi một chút, sau khi nghỉ đủ, lại thả một đám tang thi vào giết.
Tang thi như thủy triều ùa vào tiểu khu, An Nhiên vừa thu thập kim cương trên mặt đất xong, thấy thế, theo trực giác lui lại phía sau mấy bước, Vân Đào không đếm xỉa đến cô, sau khi đóng cửa cổng lại, hắn trực tiếp nhảy vào tàn sát đám tang thi đó.
Không thể không nói, từng trải qua huấn luyện và không được huấn luyện thì thân thủ hoàn toàn khác nhau, chỉ thấy Vân Đào giữa đám tang thi ứng đối quá thành thạo, động tác tay năm tay mười, lưu loát liền mạch giống như nước chảy mây trôi, trong chốc lát, phần lớn tang thi lọt vào đã bị hắn hấp dẫn cừu hận, giải quyết không ít.
An Nhiên thở sâu, cầm chặt con dao trên tay, đến gần một con tang thi cách mình gần nhất, với trình độ hiện tại, cô cũng chỉ có thể giết được một ít tôm tép, cũng may mà cô ứng đối khá kịp thời, rất nhanh, số tang thi bị thả vào đã bị Vân Đào và cô giết sạch rồi.
Vân Đào giết khoảng chừng hơn 100 con tang thi, mà cô tính toán mình cũng giết được hơn 10 con, so sánh sức chiến đấu giữa hai người mà xem quả thật là khoảng cách cực kỳ lớn.
Trời dần dần tối sầm, Oa Oa trong ngực An Nhiên đói nên ọ ẹ đã lâu, An Nhiên không có biện pháp, không thể tiếp tục đánh giết nữa, mà lúc này Vân Đào cũng biểu hiện ra tư thái "Nhiệm vụ hôm nay đã xong, công việc cũng nên kết thúc thôi", hắn đứng giữa đống thi thể, nhìn cô, dặn dò một câu không rõ ràng:
"Sớm mai đến phòng an ninh tìm tôi."
"Hả? Có chuyện gì không?"
Trên mặt cô toàn máu đen, nhìn Vân Đào đặt câu hỏi, nhưng hắn không để ý đến cô mà xách dao trực tiếp trở về phòng an ninh.
Tang thi ngoài cửa lớn vẫn còn đang tru lên, hơn nữa chúng còn không tan đi, An Nhiên nghĩ, có thể Vân Đào bảo cô đến phòng an ninh là để lấy đồ ăn.
Sau đó cô ôm Oa Oa trở về cho bú, cho em bé bú xong, cô ăn vài vội vài thứ, rồi lại ôm theo bé con xuống tầng, đào toàn bộ kim cương trong đầu tang thi xong mới trở về nhà tẩy rửa lại thân thể của mình.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét