Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 142 - Dưỡng Oa

142. Tinh hạch.

An Nhiên nhìn bóng dáng Vân Đào rời đi, lại nhìn thoáng qua Oa Oa không biết đã ngủ từ lúc nào trong xe nôi. Cô nhận mệnh thở dài, đi đến bên chiếc xe nôi, bọc Oa Oa kín mít trong chiếc chăn nhỏ, sau đó cuốn tay áo lên cầm dao bắt đầu đào kim cương trong đầu tang thi.

Hiện tại trong óc tang thi đã khác hoàn toàn với mấy ngày khi mạt thế vừa đến, lúc trước chỉ cần đâm vào đầu chúng một dao thì những thứ trong óc chúng sẽ chảy ra như nước chảy và kèm theo kim cương, nhưng hiện tại thì khác, đầu chúng có bị chọc vào thì óc cũng không chảy ra nữa.

Óc chúng đã cực kỳ đặc sệt.

Muốn lấy kim cương thì An Nhiên phải đào chúng từ trong đầu ra.

May mà trong lúc đào bới trước đây cô đã đúc kết được một số kinh nghiệm tâm đắc, kim cương chỉ ở một nơi cố định nào đó trong đầu chúng, cho dù có hạ dao từ phương hướng nào hay bộ vị nào trên đầu chỉ cần hướng về nơi cố định trong đầu kia, cạy một cái là có thể cạy ra viên kim cương ẩn giấu bên trong.

Việc này coi như để rèn luyện xúc cảm cầm dao đi, nhưng Vân Đào giết quá nhiều, An Nhiên tiêu tốn mất cả buổi tối mới lấy hết được toàn bộ kim cương trong đầu đám thi thể dưới đất.

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống giữa đống thi thể tang thi, eo và lưng đều đau mỏi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh trắng vừa to vừa tròn trên đỉnh đẩu, lại nhìn xe nôi được đặt trong trạm gác, nghe tiếng tru gọi bầy của tang thi bên ngoài cửa lớn, khuôn mặt dơ bẩn của An Nhiên bỗng nở nụ cười.

Còn may mắn trong cái thế giới cô độc này cô còn có một cô nhóc luôn ở bên cùng nhau đào kim cương.

Không biết hiện tại đã muộn như thế nào, nhưng nhất định là chưa đến 3 giờ sáng, bởi vì hiện tại thời gian buổi tối Oa Oa ngủ đã dài hơn, nhưng mỗi ngày khoảng 3 giờ đứa nhỏ sẽ tỉnh lại một lần, không phải bị đói tỉnh thì cũng là đi tiểu không thoải mái mà tỉnh.

An Nhiên thu dao lại dắt vào thắt lưng, đấm đấm vào bả vai cùng vòng eo đau nhức, đẩy xe nôi trở về. Về đến nhà vừa vào phòng tắm dùng thứ nước vẩn đục kia lau dọn thân thể xong thì tiếng khóc của Oa Oa cũng vang lên trong phòng ngủ nhỏ, An Nhiên vội vàng từ phòng tắm trở về phòng trẻ con, đi ngang qua phòng khách nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên nóc tivi, quả nhiên là 3 giờ sáng.

Cô ôm Oa Oa lên, đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn một đống kim cương lớn trên bàn trà, dưới ánh trăng chúng phát ra ánh sáng lấp lánh tựa như bên trong có thứ nước gì đó đang bồng bềnh chậm rãi lắc lư.

Tức khắc An Nhiên cảm thấy có chút mới lạ, cô một tay ôm Oa Oa cho bé bú, một tay cầm lấy một viên kim cương trên bàn trà lên vân vê, nhìn kỹ dưới ánh trăng, quả nhiên, viên kim cương này khác với những viên kim cương mà cô lấy được ở trong bệnh viện.

Sau đó chờ Oa Oa ăn no, An Nhiên bỏ Oa Oa vào giường nhỏ, ấn vú giả vào miệng bé, lại thay tã giấy sạch sẽ.

Lúc này cô mới đến gần chiếc ba lô của mình tìm túi kim cương ở dưới đáy, mở ra, nhìn chúng dưới ánh trăng. Cô có thể rất dễ dàng phân biệt kim cương trong bệnh viện và kim cương hôm qua nhặt được. Nói thế nào nhỉ, tuy rằng hai loại lớn nhỏ sàng sàng như nhau, kích thước chỉ bằng hạt lựu, nhưng kim cương trong bệnh viện thật sự rất giống kim cương, trắng trắng trong trong, nhìn liếc qua thực sự rất giống một viên kim cương không có gì kỳ lạ.

Nhưng kim cương đào ra trong tiểu khu thì dưới ánh trăng nó lấp lánh phảng phất như bên trong có một thứ nước gì đó đang lưu động, điều này khiến cô không khỏi nhớ đến từ mà hôm qua Vân Đào nói, tinh hạch, thứ lấp lánh này còn không phải tinh hạch hay sao?

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét