Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 143 - Dưỡng Oa

143. Nhân phẩm đại bùng nổ.

Vậy những tinh hạch này rốt cuộc có lợi ích gì?

An Nhiên chỉ cảm thấy chúng nó cực kỳ xinh đẹp, về sau nếu xã hội loài người có thể khôi phục lại bình thường, số tinh hạch này có thể giống kim cương bán lấy tiền hay không?

Đem số kim cương....a tinh hạch này làm thành các loại trang sức như vòng, nhẫn linh tinh gì đó, vậy cô góp nhặt nhiều như này, về sau chẳng phải phát tài hay sao?

Tức khắc An Nhiên có cảm giác mình là nhà giàu mới nổi, cô cầm một ít tinh hạch trong bao nilon lên thưởng thức, nhưng quá mệt mỏi cho nên đã ngáp một cái, rồi ngả người xuống sô pha, nhưng bàn tay cầm tinh hạch vẫn còn đang đặt lên túi nilon, bên trong có rất nhiều tinh hạch, một túi rất rất lớn.

Trong lòng bàn tay cô còn nắm mấy viên chậm rãi xoa vê từng hạt nhỏ, mệt mỏi nhắm mắt rồi bất tri bất giác ngủ mất.

Giấc ngủ này cũng không phải quá kiên định, cả đêm cô nằm mơ thấy lúc chồng cũ về nhà thăm mình hôm trung thu. Anh mang về cho cô thật nhiều thật nhiều thổ sản Tây Bắc. Sau đó anh nằm trên giường vuốt ve thân thể của cô, còn ghét bỏ cô quá gầy, còn ép cô  ăn toàn bộ những thổ đặc sản của Tây Bắc đó, từng chiếc từng chiếc  bánh gì đó được mang ra, mỗi chiếc đều to như một cái chậu rửa mặt vậy, Chiến Luyện đặt trước mặt cô hơn mười cái, nhìn chằm chằm muốn cô ăn sạch chúng.

An Nhiên ở trong mộng vẫn luôn ăn luôn ăn, ăn đến căng tròn cả người muốn vỡ ra, nhưng không thể dừng lại, nếu dừng lại thì Chiến Luyện sẽ tự mình cầm chiếc bánh khủng bố đó ấn vào miệng cô. An Nhiên thống khổ muốn chết, cảm giác mình còn chưa ăn xong một cái nữa, nhưng còn có thật nhiều thật nhiều bánh chưa ăn xong, thật vất vả mới ăn hết mười cái, Chiến Luyện xoay người rồi lại đặt lên bàn hai mươi cái nữa.

"Oe oe oe ~~~~"

Ngay lúc này Tiếng khóc của Oa Oa vang lên, đột nhiên An Nhiên mở mắt, toàn thân đau muốn chết, cô chóng mặt nhức đầu ngồi dậy từ sô pha, dạ dày cảm thấy mình đã ăn rất nhiều rất nhiều thứ, no căng đến nỗi muốn phun ra.

Cô mở tay ra, trong tay có một tầng bụi trắng rải xuống, An Nhiên chưa kịp xem xét cái đó từ đâu mà ra thì đã phải nghiêng ngả lảo đảo chạy từ phòng khách vào phòng ngủ nhỏ, bế Oa Oa không biết đã khóc từ bao giờ lên, liên tiếp xin lỗi.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ quá mệt mỏi, mẹ không nghe thấy con khóc, đói bụng không? Chắc chắn là đói bụng rồi đúng?"

Nói xong, An Nhiên bế Oa Oa ngồi xuống giữa "vườn" tuyết sơn phi hồng tràn lan đầy đất, vén áo lên cho đứa nhỏ bú sữa, Oa Oa mới chỉ ăn một ngụm sữa ở bên này, thì bên ngực kia của cô đã phun ra một tia sữa trắng bóng. Cô cúi đầu, xoa xoa bầu ngực cứng giống như đá của mình, không hiểu vì sao sữa của mình lại nhiều như vậy, chẳng lẽ là nhân phẩm đại bùng nổ hay sao?

Nhìn Oa Oa ăn uống thỏa thích, cảm giác dạ dày sắp bị no căng muốn chết của An Nhiên mới tốt hơn một chút xíu, tuy rằng cô đã thấy dễ chịu hơn, nhưng tư vị no căng này khiến cô cảm thấy phỏng chừng cả ngày hôm nay đều không muốn ăn gì hết.

Sữa của cô rất nhiều, Oa Oa ăn có chút no, ăn một bên còn chưa xong thì đứa nhỏ đã no rồi, bên ngực kia vẫn còn đang chảy ra sữa trắng, bộ ngực trướng căng khiến Anh Nhiên đau muốn chết.

Nhưng bé con đã không muốn ăn, An Nhiên vừa mới dựng thẳng Oa Oa lên, muốn vỗ vỗ cho bé ợ ra, thì bé con há mồm phun ra, sữa trắng phun trực tiếp lên người An Nhiên.

"Con bị trớ sữa rồi, do ăn quá nhiều sao."

An Nhiên gia tốc làm động tác vỗ nhẹ lưng cho bé, ôm Oa Oa đứng dậy, nhẹ nhàng ru Oa Oa, chờ bé ngủ, lúc này mới đặt vào xe nôi, mình thì chạy đến phòng ngủ thay một bộ đồ thể thao, nghĩ một chút rồi lót thêm một tấm lót vào trong áo nịt ngực, phòng ngừa sữa chảy ra.

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét