Tuy rằng An Nhiên có béo một chút cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, so với hôm qua thì đúng là có vẻ phúc hậu sưng phù hơn một chút.
Nhưng trong một thế giới như thế này, mỗi người đều mang theo khuôn mặt với sắc thái tuyệt vọng, mà chỉ trong một đêm sắc mặt của cô lại hiện vẻ phúc hậu hồng hào như này, diện mạo ấy cực kỳ khiến người ghen ghét!
Những sự việc khác thường tràn ngập bí ẩn không biết tên như này, đối với nhân loại chỉ cần việc gì chưa thể hiểu biết đều chứa tính nguy hiểm.
Cho nên Vân Đào mất hết kiên nhẫn với An Nhiên, hắn rống lên với cô khiến cô phải cúi thấp đầu xuống, nước mắt chảy ra, cái gì mà ăn phì đầu phì não. Đêm qua cô chỉ có một thân một mình đào bao nhiêu tinh hạch, vội vàng, bận rộn đến hơn 3 giờ sáng còn chưa ngủ, hôm nay mới 8 giờ sáng đã phải dậy cho Oa Oa bú sữa.
Chỉ vì lúc ra cửa phát hiện túi tinh hạch có vấn đề mới chậm trễ vài 3 phút, Vân Đào đã mắng cô giống như đang mắng heo là sao.
Trong lòng An Nhiên cực kỳ tủi thân, cực kỳ nghẹn khuất, cũng cực kỳ tức giận.
Nhìn An Nhiên khóc, Vân Đào cười lạnh một tiếng, xoay người đi, hắn lười phản ứng cái người kỳ dị An Nhiên này, lúc này càng không có tâm tư gì đi dỗ dành một người phụ nữ có diện mạo khác thường, lúc đi, Vân Đào vứt lại một câu.
"Là thứ gì chứ? thật lãng phí thời gian."
Nói lời này đã chọc cho An Nhiên hoàn toàn nổi giận, cô là thứ gì ư? Vân Đào hắn cũng là thứ gì chứ? Cô xoay người nhào lên đánh hắn.
Hắn xoay tròn một cái, nhấc chân chuyển thành một cú đá, đá trực tiếp vào ngực cô khiến cô bay ra ngoài.
Cách đó không xa trước của phòng bảo vệ, Lưu Viện đang mài dao cho Vân Đào, thấy vậy vội vàng đứng lên, ném con dao xuống chạy đến chỗ An Nhiên. Dưới ánh mặt trời xán lạn, Vân Đào nghiêng người, giơ một bàn tay ý ngăn Lưu Viện lại, biểu tình trên mặt có ý cảnh cáo rất rõ ràng, Lưu Viện sửng sốt, đứng tại chỗ, lo lắng nhìn An Nhiên đang ngã trên mặt đất, còn vì quá đau đớn mà kêu lên.
Vân Đào đi về trước vài bước, hắn đi đôi giày cao cổ màu đen, nhấc chân hung hăng đạp xuống người cô, rống lớn:
"Trốn!"
An Nhiên còn không kịp cảm thụ đau đớn khi mình bị đá bay ra xa, vội vàng lăn một vòng, trốn tránh bàn chân của đối phương đang dẫm xuống, mới né một cái, bàn chân khác của Vân Đào lại đạp xuống, cô lại lăn sang bên cạnh, trên người toàn là đất là cỏ.
"Ngoại trừ lăn lộn ra cô còn có thể làm cái gì?"
Vân Đào khoanh tay, vẫn tung chân muốn dẫm lên người cô, trong giọng nói rõ ràng mang đầy vẻ kinh bỉ, An Nhiên dừng động tác lăn lộn lại, nhìn đôi giày da của Vân Đào đang đạp xuống, cô ôm chặt chân hắn, phát lực, tóm chân Vân Đào đẩy mạnh.
Vân Đào mất trọng tâm, đầu gối hắn đập xuống đất, An Nhiên bò lên, đè hắn xuống, khiến hắn ngã trên mặt đất, cô cưỡi lên người hắn, bắt đầu dồn sức vung tay đánh.
Bàn tay cô nắm chặt trong đôi găng tay cao su, điên cuồng muốn đánh gãy răng hắn.
Nhưng dù sao cô chưa từng được huấn luyện, Vân Đào nằm trên mặt đất, ăn mấy đấm của cô nhưng rất nhanh hắn vung tay lên, một quyền nhanh như tia chớp, đánh trúng cằm cô, đầu cô "ong" một tiếng, cứ như vây bị Vân Đào đấm cho K.O.
Thân thể mềm xuống, ngã xuống mặt cỏ, muốn động đậy cũng không được.
Vân Đào bò dậy, nhìn cô bị hạ gục trong nháy mắt, hắn đá đá lên thân thể cô, để mặc An Nhiên giật giật, rồi tựa như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi bụi bẩn và cọng cỏ trên người, xoay người đi tìm Lưu Viện lấy con dao của hắn.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét