Trước khi sinh Oa Oa, An Nhiên đã chuẩn bị khá nhiều đồ dùng hậu sản ở nhà, những đồ đạc xếp trong túi mà cô mang đi bệnh viện đã sớm dùng xong, băng vệ sinh hay khăn lót sữa gì đó ở trong nhà vẫn còn một ít.
Nhưng mà bởi vì lúc còn trong bệnh viện ở hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác như vậy, có đồ ăn cô cũng khôn thể ăn nhiều, nghỉ ngơi cũng không tốt, sữa của cô vẫn luôn rất ít, khó khăn lắm mới đủ thỏa mãn nhu cầu cho Oa Oa. Vì vậy thỉnh thoảng đứa nhỏ cũng phải chịu đói 1-2 giờ mới được ăn sữa mẹ là chuyện bình thường, cô cảm thấy cả đời này có khả năng mình không cần dùng khăn lót sữa.
Nhưng ai mà biết được đêm qua đã có việc gì xảy ra.
Cô đẩy xe nôi, vừa chửi thầm trong lòng, vừa đi đến huyền quan, ngày hôm qua Vân Đào hẹn cô phải xuống phòng an ninh sớm, hiện giờ đã hơn 8 giờ sáng, cô phải nhanh lên.
Nhưng đi ngang qua phòng khách, đột nhiên cô dừng chân lại, nhìn sô pha bằng da màu đen, có rải một vệt bẩn giống vôi trắng, An Nhiên đi lại gần, dùng tay sờ sờ thứ vôi màu trắng kia ở sô pha, sau đó nhìn tay mình, trên tay cũng dính một ít bột vôi trắng không rửa sạch.
Dưới lớp vôi đó gân xanh rậm rạp nổi khắp mu bàn tay, giống như vỏ cây, phồng căng khiến tay cô có chút sưng to, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, da thịt trên người cô cũng như bị sưng phù lên một chút, nhưng cũng không quá khoa trương, chỉ là mặc quần áo có cảm giác khá căng chặt.
Cho nên đây là như thế nào nhỉ? Năng lượng trong cơ thể cô không biết từ lúc nào lại dư thừa nhiều như vậy?
Rốt cuộc cô bắt đầu thấy nghi hoặc, tìm tòi theo dấu vệt vôi kia, thấy được túi nilon bên cạnh sô pha, còn có vài viên tinh hạch rơi rụng trên ghế, dưới sàn.
Đầu cuối của vệt vôi đó trên bao nilon.
Cô không nhớ nổi đêm qua mình ngủ như thế nào, ký ức cuối cùng dường như là cô đang suy nghĩ tìm hiểu số tinh hạch trong túi nilon, vậy đây là có chuyện gì nhỉ?
An Nhiên vòng từ sau ghế sô pha đến mặt trước, dùng bàn tay sưng to giống như tay gấu nhấc túi nilon đựng tinh hạch lên, nhìn kỹ, bên trong túi cũng có một ít bột vôi, hình như số kim cương lấy được từ bệnh viện bị thiếu đi một ít.
Số lượng tinh hạch sáng lấp lánh mà cô lấy được trong hai ngày giết tang thi trong tiểu khu thì vẫn còn như cũ.
Cô vươn bàn tay nổi đầy gân xanh lấy một ít tinh hạch từ trong bao nilon ra, dạ dày không biết tại sao lại cảm thấy căng trướng muốn phun ra, cảm giác đó tựa như là ăn quá no, nhìn thấy đồ ăn là muốn phun.
An Nhiên nhanh tay thả đám tinh hạch đó vào lại túi nilon, buộc chặt miệng túi, nhét lại vào ba lô. Sau đó vội vàng trở về phòng ngủ lớn, tìm một đôi găng tay bằng plastic mà ngày thường dùng để quét tước vệ sinh đeo vào, rồi đẩy xe nôi của Oa Oa ra cửa.
Hiện tại với đôi tay cô khủng bố như vậy, nếu như bị người khác thấy sẽ dọa hỏng bọn họ mất.
Chờ cô vội vội vàng vàng đẩy Oa Oa đến quảng trường trước phòng an ninh, thì Vân Đào đã sớm chờ ở đó có chút không kiên nhẫn rồi. An Nhiên há mồm giải thích nói rằng cô vừa ra cửa thì Oa Oa lại ầm ĩ linh tinh, thái độ của Vân Đào như muốn bùng nổ, hắn gào lên nói:
"Sáng đi chiều về, cô cho rằng đây là đi làm hay sao? Sống ở mạt thế này, cô cũng đi nói với tang thi rằng cô phải cho con bú xong mới giết chúng nó à? Nhìn bộ dạng ăn đến phì đầu phì não kia, quả nhiên là ngày trôi qua quá an nhàn thoải mái phải không?"
Vân Đào tức giận, vốn dĩ An Nhiên đến muộn đã đủ làm hắn không kiên nhẫn, giờ thấy cô đến gần, còn mang theo một gương mặt sưng phù đến, đây là đang chơi trò đóng phim biến thân à? Chỉ qua một buổi tối, An Nhiên này có thể béo lên một vòng à!!!!
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét