An Nhiên nhớ đến đồng hồ nhiên liệu của xe mình đã gần thấy đáy, nhưng thời gian quá gấp gáp căn bản không có thời gian đi lấy xăng, dù sao lát nữa cũng hội hợp với Vân Đào ở trạm xăng dầu, cô cũng không nóng nảy nữa.
Mở cửa xe ra cô đặt Oa Oa trong lồng ngực vào nôi, treo hai chùm card đen trắng vào bên cạnh chiếc nôi, đứa nhỏ chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy, trái phải hai bên đều có.
Sau khi cô cùng Lưu Viện dọn toàn bộ vật tư vào xe, hai người họ mới vội vã lên xe, lái về hướng cửa gara.
Hằng Hằng và Lưu Viện ngồi ở phía sau, Lưu Viện sẽ giúp đỡ cô chăm sóc Oa Oa một chút, mà tại cửa ra gara, Vân Đào đã mặc bộ đồng phục lúc hắn còn ở trong cảnh sát, dựa vào cửa xe Hummer chờ hai người.
Thấy An Nhiên lái xe chống đạn vọt ra, Vân Đào giơ tay, để cô dừng xe lại, sau đó, hắn xoay người lấy ra hơn mười mấy cái di động từ bên trong xe của hắn.
An Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, Vân Đào vói vào đưa số di động kia cho cô. Cô nhận nhưng trên mặt đầy vẻ nghi hoặc không rõ nguyên do mà nhìn hắn, hỏi:
"Hiện tại tín hiệu di động đã không còn?"
"Chúng đều còn pin, dùng để hấp dẫn tang thi, chúng ta sẽ ra ngoài từ cửa phòng cháy."
Vân Đào xoa xoa khuôn mặt có chút già nua của mình, hắn mỏi mệt nhìn An Nhiên ngồi bên trong ghế lái. Nhìn hồi lâu, hắn mới duỗi tay, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của cô, đột nhiên nói một câu cực kỳ tình cảm và thấm thía:
"Phải sống sót, vì con gái của cô."
Nghe lời này mà hốc mắt của An Nhiên đỏ ửng, cô nhìn Vân Đào, đột nhiên cảm thấy hắn luôn tạo cho cô một loại cảm giác.... nói như thế nào nhỉ? Cảm giác giống như một người cha vậy. Tuy rằng mấy ngày nay, cô bị hắn lăn lộn quá sức, hắn không đánh thì mắng, nhưng ở tình cảnh nguy hiểm như thế này, cô cảm thấy, hắn rất giống người cha đã chết nhiều năm của mình.
Ba ba của cô cũng là một quân nhân, nhưng không thần bí như Chiến Luyện, cũng không phải là một cảnh sát giống Vân Đào, mà là ông thuộc lục quân, nghe thân thích nói ba ba của cô cũng là một người xương cốt cứng rắn, nói đúng hơn là cứng nhắc.
Cũng nghe nói tính tình ông vốn không tốt, mẹ cô có làm gì không đúng ý thì sẽ nổi giận, quát ầm lên. Vì vậy, mẹ cô đã ly hôn với ông, bà mang theo cô lúc ấy mới được 1 tuổi về Tương thành, hơn nữa vẫn không cho cô gặp mặt ba của mình.
Sau khi An Nhiên lên 6 tuổi, mẹ cô mắc bệnh nặng, đến nỗi không thể qua khỏi. Người nhà bên ngoại mới để An Nhiên gọi điện cho cha cô để thông báo cho ông đến bệnh viện đón cô đi. Đấy là lần đầu tiên cô mới được nói chuyện với cha của mình.
Cô còn nhớ rõ, cô ngây ngốc dùng điện thoại của người họ hàng đứng ngoài sảnh bệnh viện liên hệ với số di động của ông. Bên tai truyền đến thanh âm không tính là ôn hòa, ông ở đầu bên dây bên kia, tựa hồ không dự đoán được ai là người đang gọi điện thoại cho mình cho nên chỉ "alo" một tiếng, lúc ấy An Nhiên dựa theo lời dặn của họ hàng nói với ba rằng:
"Con là An Nhiên, ba ba, mẹ bị bệnh, họ bảo để ba đến đón con trở về."
Ba cô ở đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu thật lâu, khiến cho An Nhiên cảm thấy dường như ông đang chịu đựng không bật khóc. Lát sau, người thân thích ở bên cạnh đã đoạt lấy điện thoại trong tay An Nhiên, đi sang một bên, nói với ba cô về vấn đề nuôi nấng.
Sau đó ba cô đến, cũng không biết đi từ quân khu nào đến đây, ông mua một bó hoa, ăn mặc quân trang mà ông tự hào nhất, đứng ở đường bên kia, giơ bó hoa cùng con búp bê vải trong tay hướng về phía An Nhiên, lúc ấy ông nở nụ cười giống như một kẻ ngốc.
Tiếp đó, ông băng qua con đường lớn, chuẩn bị ôm lấy cô thì một chiếc xe lao đến, đâm trực tiếp vào ông, ông bay đi rất xa, rất xa.... rồi cứ như vậy, cứ như vậy mất đi.
-------------------
* P/s: Thề là tới giờ lúc beta lại đoạn ba của An Nhiên mà tớ vẫn rưng rưng nước mắt ấy, hic....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét