Khi đó An Nhiên còn nhỏ, căn bản không hiểu thương tâm là thế nào. Ba của cô chết vì tai nạn xe cộ, tất nhiên không có huân chương, nhưng trong quân đội cũng coi như nhân nghĩa, họ cho một khoản tiền an ủi khá lớn, tiền là cho An Nhiên, nhưng lại bị họ hàng thân thích của cô phân chia hết.
Cứ như vậy, An Nhiên ăn bách gia cơm để lớn lên. Sau khi lớn, ánh mắt đầu tiên khi cô thấy Chiến Luyện, anh mặc quân trang thẳng đứng, lưng anh cũng thẳng đứng giống ba của cô, cô cảm thấy anh rất MAN, rất đàn ông. Chiến Luyện nói, anh không có thân nhân, cũng không có nhiều thời gian, nếu có nhiệm vụ thì phải đi, lần này về Tương thành, cũng chỉ muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn, cho nên cô không chút nghĩ ngợi đã gật đầu đáp ứng rồi.
Từ hồi ức quay lại hiện thực, Vân Đào xoay người lên chiếc xe hummer của mình, trong xe xếp tràn đầy đồ ăn. Hắn bắt đầu khởi động xe, chiếc xe dần chuyển bánh xuất phát, đi thẳng về phía thông đạo phòng cháy chữa cháy, An Nhiên vội vàng đi theo sau, cửa cổng dần dần mở ra, chiếc xe Hummer dẫn đầu đi ra ngoài.
Cô cũng vội vàng nhấn chân ga cùng nhau đi ra ngoài, phía sau xe cô, còn 1 chiếc xe của 3 người đàn ông còn sống sót, một đội gồm 6 người lớn, 2 trẻ nhỏ nhanh chóng rời đi tiểu khu này.
Thông đạo phòng cháy và cửa chính nằm ở hai hướng ngược nhau. Trên thực tế, nếu tiểu khu này được xây dựng xong sẽ có 4 cửa, nhưng mà đi từ mấy cửa khác ra ngoài thì không thuận tiện lắm, cho nên trừ cửa chính cũng là cửa sát với chung cư nhà An Nhiên, thì xe đi từ cửa này ra là tiện nhất.
Bên ngoài cửa này cũng có tang thi, dù sao nó cũng không nhiều như ở cổng lớn, nhưng cũng không ít. Vân Đào xông ra ngoài đầu tiên, về cơ bản tang thi đều chạy theo xe của hắn. Hắn lại mở cửa sổ xe ra, ném một chiếc di động đang bật nhạc ra xa.
Phần lớn tang thi đều đuổi theo chiếc di động đang phát nhạc kia, còn mấy con vẫn còn đang bám trụ ở phía sau xe hắn thì bị xe An Nhiên trực tiếp nghiền qua.
Khi bọn người An Nhiên dùng cửa phòng cháy để đi ra ngoài, hướng đến trạm xăng dầu thì ở khá xa ngoài cửa chính, xe của Chiến Luyện và lão Miêu đã dừng lại.
"Ối trời, sao ngoài cửa tiểu khu nhà cậu lại có nhiều tang thi như vậy?"
Nhìn số tang thi đang vây quanh khoảng nửa con phố kia, lão Miêu tặc lưỡi một cái nói thêm:
"Như vậy thì người bên trong làm sao có thể ra được, vậy vợ cũ của cậu có còn sống không?"
Vẻ mặt Chiến Luyện sắc bén, trong ánh mắt hàm chứa sát khí, anh ngồi trên ghế điều khiển, giơ tay buộc chặt lại khăn trùm đầu, rồi nắm chặt bàn tay của mình. Bàn tay nắm chặt kia trồi lên một tầng ánh kim, rồi mười ngón tay toát ra vuốt sói bén nhọn, anh mở cửa xe, đi xuống, quay đầu nhìn lão Miêu một cái, nói:
"Hoàn toàn ngược lại đấy, điều này chứng minh bên trong còn có người sống."
Bằng không số tang thi này chặn cửa cổng tiểu khu nhà anh làm gì?
Chiến Luyện cũng không quay đầu lại, mà nắm chặt tay vọt vào biển tang thi đông như kiến kia, phải một quyền trái một quyền, thỉnh thoảng còn có mấy cái mũi nhọn bằng kim loại xoay tròn bay ra bốn phía từ thân thể cường tráng của anh. Chúng bay múa quanh thân anh rồi tước bay đầu những con tang thi chung quanh, chỉ trong chốc lát, tang thi bị anh giết đã chồng chất một mảnh lớn.
"Này, chờ tôi đã!"
Lão Miêu ngồi trên ghế phụ không chịu nổi cô đơn, cũng cầm theo dao, xông ra ngoài như gió cuốn, gia nhập đội ngũ hành hạ biển tang thi này.
Hai người họ giết tang thi không giống như Vân Đào dẫn từng đám từng đám vào giết. Bởi vì dù Vân Đào có lợi hại đến đâu, nhưng chung quy không thể bằng bọn Chiến Luyện được. Chiến Luyện vừa động thủ là có thể lấy đầu một mảng tang thi, mũi nhọn bằng kim loại kia cũng xoay tròn bay múa đâm vào đầu chúng, sạch sẽ lưu loát giống như đâm vào bùn đất.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét